sở cảnh sát sau khi ông mất.
Nick cất tờ chương trình vào trong hộp, trìu mến ngắm nó hồi lâu. Anh ta
đóng thùng lại và hỏi, “Uống một ly rượu vang không?”
“Được thôi.”
Anh ta bước vào bếp và quay ra cùng một chai rượu vang và một chai bia.
Anh rót cho cô một ly Chardonnay.
Một ký ức khác, giữa hai người họ, được khơi dậy bởi mùi rượu cùng mùi
kim loại va vào ly thủy tinh và các ngón tay của anh ta chạm khẽ vào tay cô.
Bùm…
Cô bắn chết hồi ức ấy. Dạo này cô rất hay phải làm công tác bắn tỉa này.
Họ nhấp rượu vang đậm vị sồi và bia rồi anh ta dẫn cô đi thăm quan nơi ở
của mình, dù cũng chẳng có gì nhiều mà nhìn. Anh ta đã lấy vài món đồ từ
nhà kho. Nhặt nhạnh vài món, mượn họ hàng, mua đồ rẻ tiền. Vài quyển
sách. Vài hộp tài liệu. Có cả hồ sơ vụ án Tòa Án Nhân Dân New York và
Nicholas J. Carelli. Tập tài liệu dày cộp đó được trải ra trên bàn bếp.
Sachs xem các bức hình gia đình anh ta lồng trong khung kính. Cô thích
việc anh ta để nó lên mặt lò sưởi để ai cũng có thể nhìn thấy. Sachs đã ở bên
cha mẹ anh ta rất nhiều và rất quý họ. Cô cũng nghĩ đến Donnie nữa. Hồi đó
cậu ta sống ở Brooklyn, không xa Nick là bao. Sau khi anh ta bị bắt giam,
Sachs vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhà Carelli, đặc biệt là mẹ của Nick. Dẫu
vậy, liên hệ giữa họ ngày một thưa thớt và cuối cùng thì ngừng hẳn. Chuyện
vẫn thường xảy ra khi mối quan tâm chung giữa hai người biến mất – hoặc
vào tù.
Nick rót thêm rượu vang.
“Ít thôi. Em còn lái xe.”
“Em thích Torino hơn Camaro à?”
“Em vẫn thích Chevy của Camaro hơn nhưng nó đã biến thành một cục
sắt vụn rồi.”
“Sao lại thế?”
Sachs giải thích về tên tội phạm làm việc cho một công ty khai thác dữ
liệu và xâm nhập vào mọi mặt đời sống của nạn nhân của hắn – trong đó có