bảo đảm sẽ phá vỡ sự bình yên trong tâm trí ông bố bà mẹ của con bé trong
những ngày tháng sắp tới.
(Mở ra cả một thế giới đầy những khả năng. Sau rốt thì, mình không còn
gắn chặt vào DataWise 5000 nữa. Các phương án khác đều hay ho cả.)
Mình mải miết đi bộ, thật ra là nhảy chân sáo. Mình đi qua cổng ga điện
ngầm. Còn lâu mới tới Chelsea nhưng mình phải dùng cặp chân lừa (cách
nói của mẹ, dù mình nghĩ là bà chưa từng nhìn thấy một con lừa bằng da
bằng thịt nào hoặc đi bộ quá ba mươi mét từ xe ô tô của bà tới cửa hàng
Piggly Wiggly ở Indiana quen thuộc); mình lo bị nhận diện. Mấy cái CCTV
chết tiệt kia. Ở khắp mọi nơi.
Thế còn bữa tối thì sao? Mình tự hỏi. Hai, không tối nay mình sẽ ăn ba cái
sandwich. Rồi mình sẽ bắt đầu dự án làm mô hình mới, một con thuyền.
Mình không thường làm thuyền. Có cả một thế giới mô hình phương tiện đi
biển (cũng giống như những người thích máy bay và thích tàu – nỗi ám ảnh
với phương tiện giao thông đã lan sang lĩnh vực thuyền bè). Nhưng Peter nói
thích thuyền. Nên mình chuẩn bị làm một con thuyền Warren cho nó. Một
con thuyền có mái chèo cổ điển với hai mái chèo qua lại.
Sau đó có thể Alicia sẽ ghé qua. Dạo này cô ta khá buồn bực vì quá khứ
quay trở lại. Vết sẹo – vết sẹo trong lòng – nhức nhối. Mình đang làm những
gì có thể để khiến nó dịu đi. Nhưng đôi khi mình cũng chịu thua.
Rồi mình lại nghĩ tới niềm phấn khởi vừa xong, nhớ lại khuôn mặt của gã
ban chiều, hằn học và đẹp trai, sau khi hai người đụng độ ngoài Starbucks.
Xác Sống…
Henry à, một câu thoại hay đấy. Thông minh. Nhưng mình vừa nghĩ ra
một câu hay hơn:
Ai mới là người cười cuối cùng.
“Chào.”
Amelia Sachs bước vào trong căn hộ của Nick Carelli.
Ít đồ nhưng sạch sẽ, có trật tự.
“Anh có tivi à.”