CHƯƠNG 1
Thỉnh thoảng người ta cũng ăn may.
Amelia Sachs đang lái chiếc xe Ford Torino màu đỏ như máu động mạch
của cô dọc theo dải mua sắm của đường Henry khu Brooklyn, lơ đãng để ý
tránh người qua đường và xe cộ thì nhìn thấy nghi phạm.
Khả năng điều này xảy ra là bao nhiêu cơ chứ?
May cho cô là nghi phạm số 40 có bề ngoài không được bình thường cho
lắm. Cao và gầy nhẳng, hắn ta nổi bần bật giữa đám đông. Tuy vậy, chỉ một
đặc điểm đó thôi cũng khó lòng khiến bạn bị chú ý đến giữa dòng người
đông đúc ở đây. Nhưng vào cái đêm mà hắn đánh nạn nhân của mình đến
chết, hai tuần trước, một nhân chứng khai báo là hắn đã mặc một chiếc áo
khoác thể thao kẻ caro màu xanh lục nhạt và đội mũ bóng chày đội Braves.
Sachs đã thực hiện theo đúng quy trình – dù không ích gì – đăng thông tin
lên hệ thống và tiếp tục với các nghi phạm khác trong vụ điều tra… cũng
như các vụ điều tra khác; các thanh tra tổ Trọng Án có rất nhiều vụ phải để
mắt đến.
Nhưng cách đây một tiếng đồng hồ, một cảnh sát tuần tra của phân khu 84
đang đi tuần gần phố đi bộ Brooklyn Heights, phát hiện thấy một kẻ khả
nghi và đã gọi cho Sachs – đội trưởng đội điều tra vụ án này. Vụ giết người
diễn ra vào một đêm muộn, ở một công trường hẻo lánh, và rõ ràng là tên tội
phạm không hề biết chuyện có người đã nhìn thấy hắn trong bộ đồ đó nên
mới cảm thấy an toàn khi khoác lại chúng lên người. Viên sĩ quan tuần tra đã
lạc mất dấu hắn trong đám đông nhưng cô vẫn phóng về phía đó, gọi người
hỗ trợ, cho dù khu vực này là một vùng ngoại ô rộng lớn với hàng chục
nghìn linh hồn ẩn nấp. Khả năng cô tìm được tên 40 này là, cô nhăn nhó nhủ
thầm, không khác gì mò kim đáy bể.
Nhưng chết tiệt thật, hắn ở ngay kia, đang sải bước dài trên đường. Cao,
gầy đét, áo khoác xanh lục, đội mũ, đầy đủ nhận diện theo mô tả, dù nhìn từ