hiện kịp thời. Quản lý tòa nhà. Anh ta mang theo một cái gậy bóng chày.
Anh ta đã cứu mạng tôi.”
Sachs để ý thấy có vài vết sẹo trên cổ và cánh tay của cô ta hơi rúm ró,
như thể đến từ một chấn thương nghiêm trọng. Có thể trước đây từng là nạn
nhân của một vụ hành hung. Bạo lực gia đình? Cô tự hỏi.
“Vernon có sở hữu hay dùng xe ô tô không?” Griffith không có chiếc xe
nào đăng ký ở New York hết.
“Không, chủ yếu cậu ta chỉ đi tắc-xi.” Lại lau nước mắt.
“Và cô cũng không rõ cậu ta sẽ đi đâu à?”
Mắt cô ta mở to nhìn Sachs. “Cậu ấy đã rất tử tế với tôi. Đã rất dịu dàng.”
Lại chảy nước mắt. “Tôi…”
“Alicia, tôi xin lỗi,” Sachs nói, thúc ép. “Tôi cần nhiều thông tin từ cô hết
mức có thể. Có nơi ở hay địa điểm nào mà cậu ta có thể tới không?”
“Cậu ta có một căn nhà ở Long Island. Tôi nghĩ là Manhasset. Nhưng tôi
nghĩ cậu ta đã bán nó đi rồi. Cậu ta chưa lần nào nhắc tới nơi nào khác.
Không, tôi không biết cậu ta sẽ đi đâu đâu.”
Họ đến xe cứu thương. “Thanh tra, chúng tôi nên đưa cô ấy vào trong
ngay bây giờ.”
“Bệnh viện nào thế?”
“Chúng tôi sẽ tới Bellevue.”
Sachs rút danh thiếp của mình ra, khoanh tròn số điện thoại của cô và ghi
thêm cả số của Rhyme cũng như địa chỉ của anh lên mặt sau. Cô đưa nó cho
Alicia. “Khi cô cảm thấy đã đủ khỏe thì chúng tôi cần nói chuyện thêm với
cô.” Sachs tin chắc rằng người phụ nữ này nắm được những thông tin bí mật
sẽ giúp họ tìm được con mồi của mình.
“Được rồi,” cô ta thì thào. Hít sâu. “Đương nhiên. Được chứ.”
Cửa xe cứu thương đóng lại và một giây sau chiếc xe lăn bánh trên
đường, còi xe réo liên hồi.
Sachs đi tới chỗ Bo Haumann và thuật lại những gì mà cô vừa tìm hiểu
được – cũng chẳng nhiều nhặn gì. Đến lượt ông ta báo lại cho cô biết là lùng
sục quanh đây không đem lại kết quả gì. “Hắn đi trước chúng ta mười lăm