Nếu không thì kết quả phân tích dịch cơ thể qua nguồn sáng đã chẳng
phát hiện được gì.
“Vậy là hắn có một cô bạn gái.”
“Nhưng không có bằng chứng cho thấy cô ta sống ở đây. Không có quần
áo, mỹ phẩm, hay vật dụng vệ sinh cá nhân của phụ nữ.”
“Có thể hắn đang ở chỗ cô ta,” Rhyme lầm bầm. “Không biết cô ta ở chỗ
quái nào nhỉ. Mang dấu vân tay về đây ngay lập tức nào, Sachs, chúng ta sẽ
đưa chúng vào hệ thống nhận diện dấu vân tay tự động. Anh muốn có tiến
triển.”
“Nửa tiếng nữa là em về đến nơi.”
Ngay sau khi ngắt máy, điện thoại của cô lại reo. Cô nhận ra số điện thoại
từ đội Phản Ứng Khẩn Cấp của NYPD. “Thanh tra Sachs.”
“Amelia, Jen Cotter đây. Muốn cho cô biết là có một vụ hành hung ở
Midtown West vừa được báo qua 911. Nạn nhân bị thương nhưng còn sống.
Báo cáo nói rằng cô ta đã báo danh tính người tấn công mình. Vernon
Griffith.”
Chà chà. “Nạn nhân là ai?”
“Alicia Morgan, bốn mốt tuổi. Không rõ quan hệ chính xác với hung thủ
nhưng họ quen nhau.”
“Cô ta còn ở đó hay đến bệnh viện rồi?”
“Theo tôi biết thì vẫn ở đó. Vụ án vừa xảy ra thôi.”
“Còn thủ phạm?”
“Chuồn rồi.”
“Báo địa chỉ cho tôi đi.”
“432 phố 39 bờ Tây.”
“Bảo với đội Phản Ứng Khẩn Cấp là tôi đang đến nhé. Tôi muốn nói
chuyện với nạn nhân. Nếu họ đưa cô ta tới bệnh viện thì báo lại cho tôi biết
là nơi nào.”
“Được.”
Sachs báo cáo lại tiến triển với Rhyme và vội vã ra xe. Mười lăm phút sau
Sachs và đội tác chiến của Haumann đã đỗ xe lại góc đường Đại lộ Số Tám
và phố 39, trước một tòa nhà năm tầng.