CHƯƠNG 49
Một tiếng sau, Sachs đứng ở cửa căn hộ của Vernon Griffith, mồ hôi chảy
ròng ròng trong bộ Tyvek bó sát.
Đọc to một cuốn sổ.
Chính xã hội là vấn đề. Chúng muốn tiêu dùng, tiêu dùng, tiêu dùng
nhưng lại hoàn toàn không có ý niệm điều đó có nghĩa là gì. Thu thập đồ
đạc thu thập vật dụng là thứ chúng ta tập trung. Nói cách khác, bữa tối phải
tập trung vào con người, các gia đình quây quần bên nhau để giao tiếp cuối
ngày làm việc. Chứ không phải so đo xem ai có cái bếp xịn nhất, máy xay
xịn nhất, máy ép xịn nhất, máy pha cà phê xịn nhất. Chúng ta tập trung vào
những thứ đó chứ không phải bạn bè của chúng ta!!! Hay gia đình của
chúng ta.
“Anh còn ở đó không, Rhyme?”
“Còn đây. Lại là một bài diễn văn cường điệu khác. Cũng giống như mọi
lần khác. Kẻ Bảo Hộ Loài Người.”
“Đây là toàn bộ bản tuyên ngôn của hắn. Tựa đề là Nụ Hôn lạnh lẽo.”
Cũng có chất thơ đấy, cô nghĩ.
Cô đặt quyển sách vào túi bằng chứng. “Tìm ra rất nhiều bằng chứng. Vài
giấy tờ. Lon đang kiểm tra thống kê dân số sinh đẻ. Đã bán nhà ở Manhasset
và đến thời điểm này thì không xuất hiện một địa chỉ nào khác. Lon sẽ cho
người theo dõi hồ sơ văn khố quốc gia của hắn.”
“Có dấu vân tay của ai nữa không?”
“Xuất hiện dấu vân tay của một người nhiều hơn hẳn những người khác.
Em đoán là của một người phụ nữ. Hoặc đàn ông nhưng nhỏ con. Khả năng
cao vẫn là một người phụ nữ. Em tìm thấy mấy sợi tóc vàng dài ngang vai.
Có vẻ được nhuộm vàng vì có chút vệt xám. Còn khi sử dụng kỹ thuật phân
tích nguồn sáng thay thế? Hắn có một đời sống tình dục khá phong phú. Ý
em là, một thanh niên bận rộn.”