bảo vệ. Tất cả gật đầu. Sachs đặt khẩu súng tiểu liên H&K xuống và rút
khẩu súng lục ra.
Chọn vũ khí nào là quyền của sĩ quan thực hiện nhiệm vụ. Trong không
gian chật hẹp thì cô cảm thấy thoải mái với khẩu súng cầm tay hơn.
Người phá cửa chuẩn bị đưa thanh sắt ra sau thì Sachs giơ một tay lên.
“Chờ đã.”
Heller quay lại.
“Tôi nghĩ hắn đã chuẩn bị một cái gì đó. Một cái bẫy. Đó là phong cách
của hắn. Dùng thứ đó đi,” cô nói, chỉ vào cái túi vải của sĩ quan phá cửa.
Heller nhìn xuống. Anh gật đầu và viên sĩ quan rút chiếc cưa xích nhỏ ra.
Sachs rút một quả lựu đạn gây choáng ra khỏi túi. Gật đầu.
Sĩ quan phá cửa khởi động thiết bị gầm gừ của mình và cắt một cái lỗ trên
cửa rồi đá tấm gỗ vừa cắt vào trong. Sachs ném quả lựu đạn vào trong và,
sau vụ nổ gây choáng – làm mất phương hướng chứ không chết người –
Heller và Sachs, vẫn đứng bên ngoài, quỳ gối xuống, chĩa vũ khí và đèn pin
vào trong.
Quét một vòng.
Căn phòng không một bóng người.
Nhưng nó được đặt bẫy.
“Kìa,” Heller chỉ vào một mẩu dây kim loại mỏng được gắn vào trong tay
nắm cửa. Nếu họ phá cửa vào thì dây sẽ chùng xuống và làm đổ một cái
bình ba lít đã được cắt ngang bình, có vẻ bên trong chứa đầy xăng, đổ xăng
xuống một cái đĩa nóng nằm bốc khói trên một cái ghế băng cạnh cửa sổ
được che chắn bởi tấm màn dày.
Viên sĩ quan bước vào và vô hiệu hóa cái bẫy. Rồi họ lục soát cả căn
phòng này lẫn phòng vệ sinh liền kề.
Heller báo cho Haumann qua radio. “Đội A. Căn hộ an toàn. Không có kẻ
địch. Đội B, báo cáo đi.”
“Đội trưởng đội B báo cáo đội trưởng đội A. Hẻm sau không có kẻ địch.
Chúng tôi sẽ lục soát các căn hộ khác. Hết.”
“Nghe rõ.”