nhện. Ai biết? Nhưng đó là từ nảy ra trong đầu anh. Anh quay lại gắn dây
xích vào vòi gắn banh và trả nó về chỗ cũ. Đúng lúc anh đang làm vậy thì có
một tiếng huỵch nữa vang lên, nghe giống tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng,
rồi có giọng nói. Rất to.
Anh nhỏm dậy, lau tay và đi ra ô cửa sổ sau phòng. Giọng nói vang lên từ
căn hộ thẳng phía trên nhà anh, nghe khá rõ.
“Tôi không… tôi không… Cậu đã làm việc đó, cậu đã gây ra những gì
cậu vừa kể cho tôi thật à, Vernon?”
“Tôi buộc phải như vậy. Xin chị. Chúng ta phải đi ngay bây giờ.”
“Cậu có… Vernon! Nghe xem cậu vừa nói gì kìa!”
Alicia Morgan, người ở trong căn hộ 1D, đang khóc. Cô ta là một trong
những người thuê nhà tử tế. Trật tự, trả tiền thuê đúng hạn. Nhút nhát. Ở cô
ta có gì đó mong manh. Có phải bạn trai của cô ta đấy không? Sal chưa từng
nhìn thấy cô ta qua lại với bất kỳ ai. Họ cãi cọ về chuyện gì vậy? Anh tự hỏi.
Cô ta không có vẻ giống kiểu người sẽ tranh cãi dù với bất kỳ ai.
Mong manh…
Người đàn ông – rõ ràng tên là “Vernon” – run rẩy nói, “Tôi đã chia sẻ
mọi chuyện với chị! Những chuyện riêng tư! Tôi chưa từng làm vậy với bất
kỳ ai.”
“Không phải chuyện này! Cậu không hề kể cho tôi là cậu đã gây ra
chuyện này, cậu đã hại người!”
“Chuyện đó có quan trọng không?” Giọng người đàn ông không nhỏ hơn
giọng cô ta là bao. Nó nghe thật kỳ quặc. Nhưng anh thấy có sự giận dữ
trong đó. “Vì một lý do chính đáng mà.”
“Vernon, Chúa ơi… Tất nhiên là quan trọng rồi. Sao cậu có thể…”
“Tôi tưởng chị sẽ hiểu.” Giờ thì giọng nói có vẻ có nhịp điệu hơn – càng
thêm phần đáng sợ. “Chúng ta giống nhau, chị và tôi. Chúng ta cực kỳ giống
nhau. Hoặc là chị đã cố tình tỏ ra như vậy.”
“Chúng ta chỉ mới quen nhau có một tháng, Vernon. Một tháng. Tôi chỉ
ngủ lại có một lần!”
“Tôi chỉ có ý nghĩa như vậy với chị à?” Có một tiếng rầm lớn. “Chị cũng
giống chúng,” gã đàn ông hét lên. “Chị là một kẻ Mua Sắm chết tiệt. Chị