CHƯƠNG 48
Kỳ quặc. Mình vừa viết vào nhật ký của mình:
Ngày tồi tệ nhất.
Đó là một ngày đã qua, ngày hôm ấy. Nhưng bây giờ, hôm nay, cũng tệ
chẳng kém.
Không phải tệ nhất, không. Vì mình còn chưa bị bắt giam, chưa bị Đỏ và
bọn Mua Sắm bắn chết.
Nhưng khá tệ rồi. Mình cũng biết là Kẻ Bảo Hộ Loài Người không thể
tiếp diễn mãi được. Nhưng mình vẫn tưởng có thể chuồn khỏi thành phố và
mãi mãi ẩn danh. Tiếp tục cuộc đời. Giờ thì chúng đã biết được tên của
mình.
Mình đang kéo hai cái vali và một chiếc ba lô đựng những tài sản là cả thế
giới đối với mình. Vài mô hình nhỏ của mình. Nhật ký. Vài bức ảnh. Quần
áo (khổ người như mình rất khó tìm đồ). Búa, cưa Nhật Bản tuyệt vời. Vài
món khác nữa.
May, may thật.
Mới nửa tiếng trước. Đang ở nhà, Chelsea, cân nhắc về lần tiếp theo ghé
thăm một kẻ Mua Sắm, dự định sẽ làm bỏng kẻ đó, thì mình nhận được,
tưởng tượng mà xem, một cuộc gọi.
“Vernon, nghe này.” Thằng nhóc giọng run rẩy từ tiệm Đồ Thủ Công Cho
Tất Cả Mọi Người.
“Có gì không ổn à?” Hắn hỏi nó. Vì rõ là có chuyện không ổn.
“Nghe này. Cảnh sát vừa tới đây.”
“Cảnh sát à?”
“Hỏi thăm về những thứ mà anh đã mua. Họ đã tìm được vài mẩu giấy có
ghi tên anh. Em không hề nói gì hết.”
Thằng nhóc đang nói dối. Chẳng có lý do gì ở đó lại có giấy ghi tên mình
hết. Nó đã bán đứng mình.