trước của tòa nhà bằng một cú giật gọn ghẽ và Sachs cùng ba người khác
xông vào trong. Đi qua sảnh và hành lang tới căn hộ của Griffith.
Dùng tay ra hiệu, Sachs ngăn cả đội lại. Cô chỉ vào chiếc máy ghi hình
trước cửa nghi phạm. Cả bốn sĩ quan lùi lại, ra khỏi tầm nhìn của ống kính.
Qua radio: “Đội B, đã vào vị trí trong hẻm. An toàn.”
“Nghe rõ,” đội trưởng đội A, một người đàn ông săn chắc, da sẫm màu
đặc trưng có tên Heller nói. Anh ta đang đứng cạnh Sachs. “Hắn có một
camera trên cửa. Chúng ta phải xông vào thật nhanh.” Cuộc trò chuyện diễn
ra bằng tiếng thì thào và được nói qua bộ tai nghe và micro tối tân.
Thường thì họ sẽ lặng lẽ di chuyển trên đôi bốt đế cao su, rồi sĩ quan phá
cửa sẽ chờ tới khi một cảnh sát luồn một chiếc máy quay nhỏ xíu gắn trên
dây cáp vào dưới cửa. Nhưng giờ – có khả năng tên tội phạm đang giám sát
họ – họ sẽ phải lao về phía cửa và gấp rút xông vào trong.
Heller chỉ Sachs sang bên phải. Rồi chỉ một sĩ quan khác và nhắm ngón
tay cái sang bên trái. Rồi chỉ vào bản thân và đưa bàn tay lên rồi xuống, như
một thầy tu ban phước. Nghĩa là anh ta sẽ nhận vị trí chính giữa.
Sachs, thở dồn dập, gật đầu.
Sĩ quan phá cửa nhấc thanh sắt dài một mét hai ra khỏi túi vải. Và sau khi
nhận được cái gật đầu của Heller, cả bốn người cùng lao tới căn hộ của
Griffith. Sĩ quan phá cửa đâm mạnh thanh sắt vào khóa cửa và cánh cửa đổ
sập vào trong. Anh ta bước lùi lại và rút khẩu H&K của mình ra.
Ba sĩ quan khác bước vào trong, Sachs và một sĩ quan kẹp hông khác tản
ra, quét vũ khí một vòng quanh căn phòng trơ trọi đồ đạc.
“Bếp trống!”
“Phòng khách trống!”
Cửa phòng ngủ bên trái hé ra. Heller và sĩ quan còn lại xông lên, Sachs
bọc hậu. Họ đi vào căn phòng nhỏ. Heller hét lên, “Phòng ngủ bên trái,
trống.”
Họ quay ra và tiến lại gần cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ trước, nó
vừa có một cái khóa điện tử vừa có then cài.
Heller nói, “Báo cáo SS. Phòng ngủ trước khóa chặt. Chúng tôi chuẩn bị
xông vào. Có dấu hiệu sự sống không? Hết.”