ông. Bản vẽ được lấy từ Sở Xây Dựng và cũng đã cũ, khoảng mười năm
tuổi, nhưng các căn hộ của thành phố New York hiếm khi được cải tạo quy
mô lớn. Các chủ nhà không muốn trả tiền làm điều đó. Chỉ khi thấy mỏ vàng
khi cải tạo tòa nhà cho thuê thành một khu phức hợp hoặc chung cư thì chủ
nhà mới bỏ sổ séc ra trả tiền cải tạo cấu trúc.
“Không có nhiều lựa chọn lắm,” Haumann nói, ý là chỉ có đúng một chiến
lược để xông vào túm cổ Griffith. Chỉ có đúng một lối đi vào tòa nhà từ phố
22 và một cửa hậu. Căn hộ đi thuê của Griffith cũng chỉ có một cửa, dẫn vào
phòng khách. Có hai phòng ngủ đối diện với cửa ra vào và một căn bếp nhỏ
ở bên phải.
Haumann gọi nửa tá sĩ quan qua. Giống như Sachs, họ mặc đồ bảo hộ
chiến thuật – mũ bảo hộ, găng tay, áo Kevlar.
Gõ màn hình máy tính, ông ta nói, “Ba người dàn hàng ở phía sau. Bốn
cậu đi vào qua cửa trước nhà hắn.”
“Tôi sẽ là một người trong số đó,” Sachs nói.
“Bốn người đi vào qua cửa trước,” Haumann chữa lại, mỉm cười. “Một
người phá cửa, ba người khác nối đuôi nhau vào. Một bên phải, một bên trái,
một người ở giữa, bảo hộ lẫn nhau.”
Vũ khí mà họ được trang bị giống hệt loại vũ khí đã được dùng để giết
Osama Bin Laden: H&K 416s. Mẫu này là mẫu súng các-bin D14.5RS, con
số nói lên chiều dài nòng súng theo đơn vị inch.
Họ bình thản nghe lệnh như thể sếp của họ chỉ đang diễn giải chi tiết về
một phương án nghỉ ngơi uống cà phê mới ở văn phòng. Đối với họ thì đây
chỉ là một ngày làm việc bình thường. Dù vậy, với Sachs thì nó khiến cô
bừng bừng sức sống. Hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này. Giỏi công
tác điều tra hiện trường, đúng vậy – cô thích trò cân não truyền sức sống vào
các bằng chứng. Nhưng chẳng có gì sánh được với một vụ tấn công máu lửa.
Nó khá là khác với những gì cô từng trải qua.
“Di chuyển nào,” cô nói.
Haumann gật đầu xác nhận và cả đội vào vị trí.
Chưa đầy năm phút họ đã lao đi trên vỉa hè, ra hiệu cho những vị khách
qua đường rời khỏi khu vực. Với một thiết bị mở khóa, viên sĩ quan mở cửa