“Không, xin lỗi… Giờ khi cô hỏi, thì đúng là anh ta luôn có vẻ hơi hoang
tưởng, cô biết đấy. Kiểu anh ta không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin.”
Cô đưa danh thiếp cho cậu ta và yêu cầu cậu ta gọi cho cô nếu gã Vernon
này quay lại. Không cần qua trung gian 911 nữa. Cô đi qua một cặp cha con
đang ngắm nghía một bộ mô hình Jedi tự lắp và rời khỏi cửa hàng. Sachs
ngồi vào ghế trước của một chiếc xe thường đã chở cô tới đây. Thanh tra
khu vực, một cô nàng La-tinh hấp dẫn, hỏi thăm, “Thành công chứ?”
“Có, và không. Tên gã là Vernon. Chưa có cái tên nào khác. Tôi muốn cô
ở lại đây phòng trường hợp gã quay lại. Thằng nhóc – bán hàng – lo lắng tới
mức Vernon chỉ cần nhìn thôi là đủ biết có chuyện không ổn.”
“Được thôi, Amelia.”
Giờ cô mới nghĩ xem làm thế nào để thu hẹp địa chỉ trong khu vực
Chelsea khá rộng này. Cô quay máy tính của thanh tra lại và truy cập kho dữ
liệu nhà đất. Không có một ai tên Vernon sở hữu nhà ở Chelsea và hai người
mang cái tên ấy trên hồ sơ đất đai già hơn nghi phạm nhiều và cả hai đều đã
kết hôn, một trạng thái có vẻ không khớp với loại tội phạm này. Vậy, nếu
thằng nhóc trong kia nói đúng tên thì tên tội phạm này chỉ đang thuê nhà.
Một suy nghĩ chợt nảy đến với cô: Cô điều tra số liệu về các vụ phạm tội
gần đây ở Chelsea. Một thông tin thú vị xuất hiện. Một vụ giết người vừa
được báo cáo hôm qua ở phố 22 bờ Tây. Một người đàn ông có tên là Edwin
Boyle, nhân viên nhà in, đã bị giết và cơ thể bị vùi vào trong một cái thùng
chứa hàng trong một nhà kho bỏ hoang. Ví và tiền mặt của ông ta vẫn còn
nguyên. Chỉ mất điện thoại. Nguyên nhân gây ra là cái chết là “lực do vật
tù”.
Cô gọi điện cho Văn phòng Khám Nghiệm Y Tế và được nối máy ngay
lập tức. Cô tự giới thiệu bản thân.
“Chào thanh tra,” nữ kỹ thuật viên nói. “Cô cần gì?”
“Vụ giết người tên Boyle? Ngày hôm qua. Ở Chelsea. Cô có thêm thông
tin gì về vật tù không? Loại vũ khí?”
“Chờ nhé. Tôi sẽ kiểm tra. Tôi không xử lý vụ đó.” Vài giây sau cô ta
quay lại trên điện thoại. “Có thông tin đây rồi. Thú vị thật, nó tương tự với