Hy vọng… Rhyme hỏi, “Bằng thẻ tín dụng à?”
“Tiền mặt.”
Đương nhiên.
“Viên quản lý có biết gì về hắn ta không? Tên, nơi hắn sống?”
“Không biết, nhưng ông ta cũng phát hiện ra vài chuyện, Đại úy.”
“Cứ gọi Lincoln là được. Tiếp tục đi.”
“Nghi phạm đã nhìn thấy vài dụng cụ mà cửa hàng bán và hỏi thăm thông
tin về chúng. Chúng là dụng cụ chuyên dụng. Loại hay dùng để chế tác đồ
thủ công.”
Sachs hỏi, “Thủ công? Đồ thủ công kiểu gì?”
“Sở thích cá nhân. Mô hình máy bay, kiểu vậy. Dao nhíp, cưa, đồ mài bé
tí hin. Hắn đã mua một bộ kẹp nhỏ. Hắn đã tìm món hàng đó lâu rồi. Cửa
hàng mà hắn hay mua đồ không có sẵn.”
“Tốt. Tôi thích từ ‘hay’. Có nghĩa là hắn có cửa hàng mua đồ cố định.
Hắn có nói tên gì không?”
“Không. Chỉ nói nó nằm ở Queens.”
Rhyme hét lên, “Ai đó tìm cho tôi các cửa hàng bán đồ thủ công ở
Queens. Ngay lập tức!”
“Cảm ơn, sĩ quan.” Sachs ngắt máy.
Một giây sau một bản đồ xuất hiện trên màn hình lớn nhất. Có mười sáu
cửa hàng bán đồ thủ công trong địa phận Queens.
“Cửa hàng nào?” Rhyme lầm bầm.
Sachs nhoài người về phía trước, tay đặt ở sau lưng ghế của anh. Cô chỉ
tay. “Chỗ này.”
“Sao em biết.”
“Vì nó cách trạm trung chuyển gần cửa hàng White Castle ở Queens, nơi
hắn tới ăn trưa sau khi mua sắm, ba bến tàu điện ngầm.”
Đồ Thủ Công Cho Tất Cả Mọi Người không xứng với tên gọi cho lắm.
Không sợi kim loại, không có xốp cắm hoa, không có màu vẽ tay.