CHƯƠNG 47
Lúc 11h30, đội cảnh sát tìm kiếm địa điểm mua hàng để chế tạo vũ khí
tùy biến của nghi phạm, nhằm kết liễu tính mạng bà Rose, đã có kết quả.
Rhyme vô cùng cáu vì họ phí phạm nhiều thời gian đến như vậy nhưng họ
mới chỉ khám phá ra về thiết bị mở cửa gara và các hàng hóa khác tối muộn
hôm qua, khi phần lớn các cửa hàng bán đồ dụng cụ đã đóng cửa. Sáng Chủ
nhật như hôm nay thì không mấy cửa hàng mở sớm.
“Luật xanh chết tiệt,” anh cáu kỉnh nói.
Ron Pulaski, rõ ràng đang mất dạng bên vụ án Gutiérrez, đã nói, “Tôi
không nghĩ người Thanh giáo lại thông qua đạo luật cho phép các cửa hàng
bán dụng cụ mở cửa muộn trong ngày lễ đâu, Lincoln. Chắc những người
bán hàng chỉ muốn ngủ nướng một ngày trong tuần mà thôi.”
“Thế thì họ không nên làm vậy khi Tôi Cần Câu Trả Lời.”
Nhưng sau đó Sachs nhận được điện thoại từ một sĩ quan tìm kiếm. Cô
ngồi thẳng lên khi nghe. “Tôi sẽ bật loa ngoài.”
Cách. “Được, xin chào? Jim Cavanaugh. Hỗ trợ Tổ Trọng Án.”
“Chào sĩ quan,” Rhyme nói, “đây là Lincoln Rhyme.”
“Thanh tra Sachs đã nói cho tôi biết là anh đang xử lý vụ này. Rất vinh
dự, thưa ngài.”
“Được rồi. Thế anh có gì nào?”
“Một cửa hàng trên Staten Island.”
Ra là không phải Queens. Archer cười chế giễu với Rhyme.
Với hai dấu hỏi…
“Quản lý nói có một người đàn ông khớp với miêu tả về nghi phạm đã
đến mua hàng cách đây hai ngày, muốn mua một thiết bị mở cửa gara hoạt
động từ khoảng cách tầm mười mét, có thể hơn. Còn mua cả kính, hợp chất
kính, băng dính điện và vài sợi dây điện nữa. Tất cả đều khớp với những sản
phẩm mà anh đã đề cập.”