vẫn tiếp tục quan sát, mắt nhìn một chiếc ghế tí hon. Archer lơ đễnh nói,
“Hồi xưa tôi hay đan len.”
Anh không chắc nên đáp lại ra sao. Một lát sau: “Kiểu như áo len ấy à?”
“Một chút. Đa phần là tác phẩm nghệ thuật, đồ treo tường. Như thảm
thêu.”
Rhyme đang liếc nhìn các bức ảnh chụp căn hộ của Griffith. “Phong cảnh
à?” anh hỏi.
“Không, trừu tượng.”
Anh quan sát thấy các cơ mặt của cô ta dịu xuống. Trầm tư, buồn bã. Anh
cố gắng tìm lời để nói. Cuối cùng đành thốt lên: “Cô có thể chụp ảnh. Dẫu
sao thì bây giờ cái gì chả là kỹ thuật số. Cứ ấn nút là được. Hoặc nút bấm
theo mệnh lệnh giọng nói. Nửa số người trẻ tuổi ngoài kia cũng chỉ ngồi im
một chỗ như chúng ta mà thôi.”
“Chụp ảnh. Cũng là một ý tưởng. Có thể tôi sẽ thử.”
Một giây sau Rhyme nói, “Nhưng cô sẽ không theo phải không.”
“Không,” cô ta mỉm cười nói. “Như thể nếu tôi phải bỏ uống rượu thì tôi
sẽ không chuyển sang rượu vang giả hay bia. Tôi sẽ uống trà và nước ép việt
quất. Tất cả hoặc không gì cả. Nhưng phải là loại trà hoặc nước ép việt quất
ngon nhất mà tôi có thể tìm được.” Tạm dừng lại rồi cô ta hỏi, “Có bao giờ
anh thấy mất kiên nhẫn chưa?”
Anh cười, một âm thanh chứa đựng sự cáu kỉnh thế-mà-cũng-phải-hỏi.
Cô ta tiếp tục, “Kiểu như… hãy nói cho tôi xem có phải thế này không
nhé: Anh không cử động nên cơ thể anh không giải tỏa căng thẳng được, và
nó tràn lên não bộ của anh.”
“Chính xác là như thế đấy.”
“Anh làm gì?” cô ta hỏi.
“Cố gắng tiếp tục bận rộn. Để tâm trí hoạt động không ngừng nghỉ.” Anh
nghiêng đầu về phía cô ta. “Câu đố. Xoay đời cô quanh việc giải đố.”
Cô ta hít thật sâu và mặt biểu cảm đầy đau đớn, rồi cả hoảng loạn. “Tôi
không chắc liệu mình có thể đối phó với chuyện đó được hay không,
Lincoln. Tôi thật sự không thể.” Giọng cô ta nghẹn lại.