CHƯƠNG 51
Juliette Archer nói tiếp, “Những người mà Griffith nhắm đến là ai? Ngoài
mẹ của Amelia và mấy người lái xe ô tô mà hắn đã chiếm quyền kiểm soát –
đó là những vụ để ngăn chúng ta bắt được hắn. Các nạn nhân chính. Ông
Greg Frommer, ông Abe Benkoff, ông Joe Heady. Và nạn nhân tiềm năng ở
Scarsdale, quản lý quỹ đầu cơ, ông William Mayer.”
“Họ thì sao nhỉ?” Rhyme vui vẻ hợp tác nhưng không thể cưỡng lại thôi
thúc nhét thêm vài biện hộ xấu tính vào nồi nước hầm.
“Được rồi…” Archer đưa xe tới trước bảng. “Ông Frommer là một nhân
viên bán hàng ở Brooklyn và làm tình nguyện viên ở một nhà tình thương,
cùng với nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Ông Benkoff là quản lý của
một công ty quảng cáo ở New York. Ông Heady là thợ mộc cho một rạp hát
Broadway. Ông Mayer làm trong ngành tài chính. Có vẻ bọn họ đều không
quen biết nhau. Họ cũng không sống gần nhau.” Cô lắc đầu. “Chẳng có mối
liên hệ nào cả.”
“Hỏi như thế chưa đủ đâu,” anh nhẹ nhàng nói. “Cô phải đào sâu hơn.”
“Ý anh là gì?”
“Cô mới chỉ đang nhìn bề mặt. Giả sử như những người mà cô đề cập đến
là các mẩu bằng chứng… Không, không,” anh khiển trách khi thấy cô ta cau
mày. “Giờ đến lượt cô nhập hội với tôi. Người không phải là người mà là
bằng chứng. Trên bề mặt thì một là kim loại xám, một là gỗ nâu, một là sợi
vải, một là mẩu lá. Chúng có điểm gì chung?”
Archer cân nhắc chuyện này. “Chẳng có gì cả.”
“Chính xác, nhưng với bằng chứng thì chúng ta tiếp tục đào bới. Loại kim
loại gì, loại gỗ nào, loại vải gì, lá từ cây nào? Chúng đến từ đâu, bối cảnh là
gì? Cô tập hợp tất cả lại và bùm, cô thấy một cái ghế dù nằm dưới một tán
cây lan dạ hương. Khác nhau giờ lại giống nhau.