“Khách hàng của bà ta là ai?”
Lại gõ lạch cạch. “Không có tên. Nhưng bà ta chuyên đại diện cho các
công ty bảo hiểm.”
Rhyme, nhìn chằm chằm vào màn hình. Mỉm cười. “Chúng ta sẽ phải đợi
tới khi nghiên cứu thêm về bà Valerie, về các khách hàng của bà ta. Nhưng
những người khác – chắc chắn là có điểm chung rồi đấy.”
Archer kiểm tra lại bảng bằng chứng và để ý đến. “Ô tô.”
“Chính xác! Khách hàng của ông Benkoff là U.S. Auto. Ông Heady làm ở
dây chuyền lắp ráp và tôi cá là ông ta cũng làm việc cho chính công ty đó.
U.S. Auto có sử dụng ống dẫn nhiên liệu của Patterson không?”
Dùng giọng nói ra lệnh, Archer tiến hành nghiên cứu. Không sai, Google
nghiêm túc thông báo là Patterson từng là nhà cung cấp quan trọng cho U.S.
Auto… cho tới khoảng năm năm trước.
Anh thì thào, “Cùng khoảng thời gian ông Frommer bỏ việc.”
Archer hỏi, “Còn bà Valerie Mayer?”
Nhà tội phạm học nói vào micro gần đầu mình: “Gọi Evers Whitmore.”
Điện thoại phản ứng ngay lập tức và sau hai hồi chuông một nhân viên
trực điện thoại trả lời. “Cho tôi gặp Evers Whitmore. Ngay lập tức. Chuyện
khẩn cấp.”
“Anh Whitmore đang…”
“Báo cho anh ta biết là Lincoln Rhyme gọi.”
“Thật ra là anh ấy đang…”
“Lincoln, tên. Rhyme, họ. Và, như tôi đã nói, chuyện khẩn cấp.”
Tạm dừng. “Xin chờ chút.”
Rồi giọng luật sư vang lên, “Anh Rhyme. Anh thế nào? Sao…?”
“Không có thời gian. Anh đã từng kể cho tôi về một vụ án, một vụ án
thương tích cá nhân liên quan đến một công ty ô tô. Có vài ghi chú nội bộ
nói rằng trả tiền án phạt tử vong không đáng rẻ hơn việc sửa một trục trặc
nguy hiểm trong xe. Có phải U.S. Auto không? Tôi không nhớ lắm.”
“Đúng, anh nói đúng rồi.”
“Valerie Mayer, một luật sư pháp lý ở New York. Bà ta đã biện hộ cho
công ty này à?”