Lông mày nhíu lại. “Tất nhiên. Nhưng tôi hứa với anh là tôi sẽ để tất cả
những người còn lại sống sót. Bạn của anh Amelia – Vernon khá ám ảnh với
cô ta. Tôi đã suýt ghen. Cô ta sẽ ổn thôi, Amelia ấy. Cả mẹ cô ta nữa. Cùng
những người khác trong đội của anh. Nhưng anh phải chết. Quá rõ rồi. Cả
hai người.”
“Điều cô đang đòi hỏi không dễ lắm đâu. Có vài bằng chứng đang được
xử lý ở Queens, đội Điều Tra Hiện Trường chính. Với lại…”
“Tôi còn một lựa chọn nữa là thiêu rụi chỗ này. Nhưng như thế sẽ thu hút
rất nhiều sự chú ý và tôi có thể bỏ sót thứ gì đó. Nói ngay đi.”
Rhyme im lặng.
Alicia nhìn quanh phòng khách: các tủ đựng hồ sơ, các hộp giấy tờ và túi
nhựa, giá sách, dụng cụ. Cô ta đi tới một cái tủ, mở nó ra và nhìn vào trong.
Đóng ngăn kéo lại. Thử một ngăn kéo khác. Rồi cô ta đọc kỹ bảng bằng
chứng, nhìn bàn xét nghiệm trắng lóa, và lục lọi các cái hộp chứa túi nhựa
và túi giấy đựng bằng chứng. Cô ta mở một cái túi rác ra, có màu xanh lục
sẫm như túi đựng thi thể của một nhân viên điều tra cái chết bất thường,
quẳng vài quyển sách và bài báo vào trong.
Cô ta vẫn tiếp tục thu thập bằng chứng có khả năng dính líu đến mình và
vụ kiện rồi rút một cái túi giấy ra khỏi túi và bắt đầu cẩn thận lấy đồ từ bên
trong ra, hệt như những gì anh nghĩ: tóc, của Griffith, tất nhiên. Một mẩu
giấy, chắc chắn có dấu vân tay của hắn ta. Và rồi – chà chà, chắc chắn là cô
ta đã suy tính kỹ càng – một chiếc giày của Vernon. Cô ta không vứt nó lại
mà in vài dấu giày xuống sàn, gần ghế của Rhyme.
Rhyme nói, “Chuyện xảy ra với cô và chồng cô đúng là khủng khiếp.
Nhưng làm thế này có thay đổi được gì đâu.”
Cô ta quát lên, “Phân tích chi phí – lợi nhuận. Tôi thì coi đó là phân tích
xem xử lý ai ít tốn kém hơn.” Khi cô ta cúi người xuống để ấn chiếc giày
xuống sàn, áo của cô ta rủ xuống và anh có thể nhìn thấy rõ vết sẹo nhăn
nhúm và hồng hào trên ngực cô ta.
“Cô đã thắng kiện, theo bài báo nói.”
Rhyme chán ghét khi nhận thấy có vài túi bằng chứng đã mở toang ra khi
cô ta quẳng chúng vào túi rác. Kể cả khi đang đối mặt với tử thần thì