Leila cười toe toét. “Cậu luôn có thể đề nghị anh ta dạy riêng
mà.”
“Hoặc là cậu. Cậu mới là người muốn hôn anh ta.”
Họ nhìn thấy mấy đứa trẻ mang một chiếc xô màu vàng đi tới
chỗ ghế cứu hộ. Chúng nói gì đó với Hayden, những cái cổ nghển
hết lên, tay chỉ vào trong xô. Hayden liền từ chỗ ngồi trên cao trèo
xuống và ngồi xổm trên cát nói chuyện với bọn trẻ.
“Ôi trời, anh ta cũng thân thiện với trẻ con nữa,” Leila nói. “Nói
thật cho mình biết, cậu sẽ làm gì với một anh chàng có ngoại hình
bắt mắt như vậy? Đi đến bất cứ đâu, anh ta cũng bị một đám phụ nữ
chạy theo. Hoặc ít ra là nhìn chằm chặp.”
“Và chảy nước miếng,” Frankie thêm vào. “Nhất định là
chmiếng. Chảy đầm đìa đấy.”
“Ai cần chứ?” Leila hỏi. “Không phải mình.”
“Mình cũng không.”
Hayden Young xoa đầu một thằng bé và vẫy tay chào khi bọn
trẻ chạy đi. Anh trèo lên thang bắc lên ghế, những bắp thịt gợn sóng
dưới ánh nắng mặt trời.
“Mặt khác… “ Frankie nói.
“Mmm, mình biết cậu định nói gì rồi.”
Họ im lặng, Leila nhắm mắt lại. Chàng ninja của cô không phải
là Liam Halliday hay Preston Seaholm. Hayden Young là người cuối
cùng trong danh sách, không kể Robert Earle đã có vợ từ đời nào ở
Atlanta. Nhưng nếu Earle cũng không phải thì sao? Như thế có
nghĩa ở đâu đó trên Sunrise Key còn một anh chàng ninja nữa.”
Nhưng người đó có thể là ai?
Leila gắng nhớ lại cái đêm ở bữa tiệc của Simon, gắng nhớ lại
người đàn ông đã âm thầm mời cô nhảy, người đã không chấp nhận
câu trả lời ‘không’.