Leila chồm người tới. “Nhưng?”
“Anh ta quá kín đáo.” Frankie cười hối lỗi. “Mình không biết,
Lei, mình khó mà khách quan được vì anh ta rõ ràng không thuộc gu
của mình.” Frankie cười toe toét. “Tất nhiên mình còn chưa biết mẫu
người của mình ra sao. Nhưng còn Marsh, cậu có thấy anh ta rất
lạnh lùng không? Kiểu như nếu cậu đến gần, cậu sẽ bị chết cóng.”
Leila lắc đâu. “Mình cũng hay nghĩ thế. Nhưng dạo này, khi ở
gần anh ấy mình hoàn toàn không cảm thấy sắp bị chết cóng nữa.”
“Theo những kỹ năng quan sát siêu việt của một thám tử tư,
mình khẳng định cậu có vẻ thích hôn Marsh Devlin hơn Hayden
Young.”
“Chuyện đó không khó hiểu sao?” Leila nói. “Những năm qua
mình và Marsh chẳng có gì cả mà chỉ toàn hục hặc với nhau, và bất
thình lình, mình cảm thấy như bị một lực hút kì lạ kéo về phía
Marsh. Mình cũng đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và phát hiện
ra những điều chưa bao giờ biết. Anh ấy không hề lạnh lùng, thậm
chí chẳng phải khép kín. Anh ấy ấm áp, tử tế, vô cùng ngọt ngào…
và mình đang nói năng như một đứa ngớ ngẩn, đúng không nhỉ?”
Frankie cười thích thú. “Cậu còn nhớ mùa hè trung học khi cậu
mê mẩn Alan Johnson không?”
Leila lắc đâu. “Đấy không phải là mê mẩn.”
“Mình biết,” Frankie nói. “Lúc đó cậu như bị bùa mê thuốc lú,
nói hàng giờ về kiểu tóc và cái cằm của Aà việc anh ta cứ bóp còi xe
mỗi lần đi qua cậu trên phố Main có ngụ ý gì hay không. Những gì
cậu đang nói bây giờ mình thấy khác hẳn.”
Leila nhắm mắt và ngửa mặt lên đón ánh nắng ấm. Nó nghe
khác hẳn bởi vì đúng là khác hẳn. Những cảm xúc với Marsh không
phải là cơn say nắng của thời trung học. Mà còn hơn thế. Nó nghiêm
túc hơn. Nó… Không, cô thậm chí không thể bắt mình nghĩ đến chữ
Y
[17]