NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 138

[17]

Yêu.

Yêu cũng chẳng tệ lắm. Thực ra, đó là điều cô luôn hi vọng sẽ

xảy đến với mình. Nhưng phải lòng Marsh là điều cuối cùng cô
muốn.

Marsh muốn cô về Sunrise Key, để rồi bị cuốn vào lối sống của

một thị trấn nhỏ mà cô đã làm việc hết sức vất vả để rời bỏ. Nhưng
cô đang tự hào về sự độc lập của mình. Nếu quay về, cô sẽ lại bị đối
xử như một đứa trẻ. Cô sẽ chết ngạt mất vì không có sự riêng tư.

Tuy nhiên…

Leila mở mắt và liếc sang bạn mình. Frankie có chết ngạt đâu.

Frankie đã sống ở Sunrise Key từ nhỏ đến giờ. Nhưng cậu ấy không
cảm thấy bị giam hãm hay mắc kẹt bởi thói buôn chuyện liên miên
và tính tọc mạch. Trên thực tế cậu ta còn tham gia vào, vui vẻ góp
phần duy trì truyền thống ấy cho đảo. Nhưng họ là hai người khác
nhau. Với những thứ tự ưu tiên khác nhau.

Leila thở dài, nhắm mắt lại và để mặc cho những ý nghĩ đi lang

thang. Chúng lang thang ngay tới Marsh, nhưng cô quá buồn ngủ để
chống lại. Cô ngủ gà gật, mơ về kiểu tóc, chiếc cằm của anh - cách
anh nói chuyện với cô, chia sẻ những bí mật của mình. Chia sẻ và
cho cô thấy tâm hồn ấm áp của anh.

“Xin lỗi, thưa cô.”

Giọng nói trầm, vang và rất nam tính, nhưng Leila mệt đến nỗi

không mở mắt nổi. Hơn nữa, dù anh ta là ai, có thể không phải anh
ta đang nói với cô. có thể anh ta đang nói với người nào đó ngoài xa
trên bãi biển, và có thể gió đã đưa tiếng nói của anh ta về đây, như
thể anh ta đang đứng ngay cạnh cô vậy.

“Thưa cô, tôi nhận thấy cô đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ,” giọng

nói vang lên, “và cô không thể ngủ quá lâu dưới ánh nắng mặt trời
nóng bức này và… Này, chẳng phải cô là em gái Simon