Anh ta đang nói với cô. Bởi theo Leila biết, Simon không còn em
gái nào khác. Cô đành mở mắt ra.
Đó là Hayden Young, nghi phạm ninja và nhân viên cứu hộ lực
lưỡng - hoàn toàn có thật và đang đứng ngay trước mặt cô.
“Đúng vậy.” Giọng cô khàn khàn vì ngái ngủ, và cô hắng giọng.
Cô nhìn qua ghế của Frankie, nhưng bãi biển vắng tanh. Cô lờ mờ
nhớ ra Frankie có chào tạm biệt, bảo đã đến giờ cậu ấy đi làm.
“Simon là anh trai tôi. Tên tôi là Leila.”
Hayden đưa tay ra. “Phải, tôi biết.” Anh ta tặng cô một nụ cười
xứng làm ảnh bìa trên tạp chí đàn ông.
“Thế ư?” Leila bắt tay anh ta. Bàn tay to. Cả những ngón tay và
lòng bàn tay. Tay cô gần như bị nuốt chửng.
“Mấy lần nói chuyện Simon có nhắc đến cô,” Hayden nói. “Và
bác sĩ của thị trấn cũng thế - anh ấy tên gì nhỉ? - Devlin. Bác sĩ
Devlin. Người Anh.” Anh ta vẫn không thả tay cô ra. Mà còn lắc
mạnh. “Đi thôi. Tôi đang định đến quầy giải khát. Cô nên tránh nắng
một lúc và uống thứ gì đó.”
“Đồng ý.” Leila để anh ta dễ dàng kéo cô đứng lên khỏi ghế.
Chuyện này thật hoàn hảo. Hoặc dù sao cũng gần như hoàn hảo. Nó
sẽ hoàn hảo tuyệt đối nếu cô nghĩ ra cách khiến anh ta hôn cô. Cô
biết làm chuyện đó bằng cách nào bây giờ?
Hayden Young không chỉ có đôi bàn tay lớn. Đứng cạnh anh ta,
cô mới thấy anh ta cao hơn cô cả chục phân và còn vạm vỡ hơn. Với
mái tóc dài, nhìn anh ta giống đô vật chuyên nghiệp hơn là một tiến
sĩ triết học tương lai.
Tác động của việc bị kéo dậy quá đột ngột sau khi chìm vào giấc
ngủ sâu khiến đầu cô choáng váng, và cô lảo đảo. Hayden giữ lấy eo
cô để giúp cô đứng vững. Cái chạm của anh ta rất vô tư. Mà thật ra
việc tim cô chẳng hề xao xuyến mới đáng chú ý.