Phần lớn cơn giận của anh là về chuyện khác. Nhưng chuyện gì mới
được? Nghĩ mãi không ra, Leila bèn đi tìm Simon. Có thể anh ấy
biết.
Simon ở ngoài hiên, đang ăn một lát pizza. Leila đẩy cánh cửa
đôi kiểu Pháp bước ra ngoài và…
Nancy Sullivan đang thò tay vào hộp bánh lấy một lát pizza
nữa.
Nancy Sullivan.
Thôi đúng rồi. Cái đầu nhức như búa bổ của Leila càng đau hơn.
Marsh đã tưởng cô mời Nancy đến ăn tối để tính chuyện mối
mai. Không có gì lạ khi anh tức giận. Nhưng anh nhầm rồi. Đúng là
Leila đã mời Nancy ở lại ăn tối, nhưng không vì lí do nào khác cả.
Bởi chính Leila, chính cô, mới đang yêu Marsh.
Đó là nguyên nhân của tình trạng này, cảm giác lạ lẫm này,
những cảm xúc hớn hở đi cùng tức giận, sợ hãi và hi vọng. Đó là lí
do tại sao mỗi khi nhìn vào mắt Marsh là trọng lực lại biến mất và
tim cô chao đảo. Đó là tình yêu. Sau bao năm đấu tranh, Leila đã yêu
Marsh, một cách phi lý, say đắm, và không thể cưỡng lại.
Tình yêu đích thực.
Với Marsh Devlin.
Chứng váng đầu quay lại, hoành hành dữ dội. Leila nhắm
nghiền mắt và bám lấy lan can.
“Cậu ổn chứ?” Nancy hỏi. “Nom cậu hơi xanh xao.”
“Tó không sao,” Leila gắng gượng thốt ra. Cô mở mắt nhìn
Nancy. “Chỉ hơi chóng mặt. Phơi nắng quá nhiều và không ăn trưa
là một kết hợp tệ hại.”
“Cậu chắc chứ? Marsh vừa ở đây xong,” Nancy bảo cô, “nhưng
anh ấy lại phải ra ngoài rồi. Nếu cậu muốn tớ sẽ cố bắt kịp anh ấy?
Cậu có cần bác sĩ không?”