hãy ở lại ăn tối với bọn tớ.” Cô nhìn Simon. “Bữa tối hôm nay có
món gì vậy? Ngoài món đậu phụ ăn sẵn mà anh mê mệt ra?”
“Marsh sẽ mua hai chiếc pizza về nhà,” Simon nói. Anh nhìn
đồng hồ. “Tất nhiên nếu cậu ấy về quá muộn, thì chúng ta buộc phải
dùng nó làm bữa sáng.”
“Nếu anh chắc còn đủ suất, em rất sẵn lòng ở lại,” Nancy nói.
“Chao, cô bị cháy nắng thật rồi,” Amanda bảo Leila. “Cô ở bãi
biển suốt chiều sao?”
“Gần như thế.”
“Cậu ra bãi biển thị trấn?” Nancy ngạc nhiên hỏi. “Vì sao? Cậu
có một bãi biển tuyệt vời ngay đây, cách nhà chỉ vài chục centimet.”
“Đúng vậy, Leila,” Simon châm chọc, “sao cô không nói cho bọn
anh biết lí do cô ra bãi biển thị trấn chiều nay.”
“Ừ thì, chỉ là ý thích nhất thời thôi.” Cô phớt lờ nụ cười ranh
mãnh của Simon. “Frankie và tớ cảm thấy thích đến đấy. Mấy năm
rồi chúng tớ chưa ra bãi biển thị trấn, và…ô đứng bật dậy. “Cũng
muộn rồi! Và người tớ thì dính đầy cát.” Nụ cười toe toét của Simon
đầy hân hoan khi Leila kiếm cớ thoái lui. “Tớ phải đi tắm kẻo không
kịp mất.”
Leila bị cháy nắng. Có vẻ không quá tệ, da cô chỉ hơi ửng đỏ, và
khiến cô thấy nóng bức. Cô bôi kem dưỡng ẩm lên người rồi mặc
quần áo, xỏ chiếc áo T-shirt quá khổ qua đầu và mặc một chiếc quần
sóoc rộng lùng thùng.
Khi đi dọc hành lang ra cầu thang, cô hơi lảo đảo. Ôi trời, cô vừa
đói meo lại vừa váng vất. Hoặc có lẽ tại lượng nắng cô hứng chịu
hôm nay. Dù là trường hợp nào, cô cũng chỉ muốn được làn gió mát
buổi tối vuốt ve gương mặt đang nóng của mình. Và ăn bữa tối. Trừ
việc cô đang cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng đấy có thể là tác dụng
phụ của thuốc aspirin cô đã uống cùng một lon cola sau khi tìm một
lọ thuốc giảm đau không chứa asprin mà không ra.