Simon cười yếu ớt, biết rõ Amanda đang nhìn mình. “Nói thật
là, anh thực sự chưa nghĩ đến. Còn lâu lắm anh mới định kết hôn,
lâu lắm.”
Tuy nhiên Amanda không tỏ ra phật ý, nhất là khi Leila nói, “Si,
em nhớ anh từng nói tháng tư là thời gian đẹp nhất trên đảo. Anh
nói đó là tháng hoàn hảo để kết hôn mà.”
“Lúc đấy anh đang nói về kế hoạch đám cưới của Noah và Kim
Kavanaugh.” Simon ném cho Leila một ánh mắt nguy hiểm.
“Ồ, nhưng em thấy trong mắt anh có tia đố kỵ,” Leila trêu chọc.
Cô rất cần Tylenol, nhưng vẻ mặt Simon lúc này đáng để hoãn lại.
“Và em còn bắt gặp anh đang lật giở tạp chí Cô dâu Ngày nay của
Kim nữa.
Anh mắt ông anh trai nói với cô rằng anh muốn vặn cổ cô.
Nhưng khi cất tiếng, anh chỉ nói đúng một từ. “Ninja.” Anh nói một
cách nhẹ nhàng nhưng rành rọt.
“Cái gì cơ?” Nancy hỏi.
“Có phải anh nói ninja?” Amanda hỏi.
Simon vẫn đang nhìn cô, và Leila biết đã đến lúc rút lui. “Mà
Nance này.” Cô quay sang Nancy. “Tối nay cậu có bận không?”
“Tôi bỏ lỡ chuyện gì à?” Amanda hỏi, bối rối ra mặt.
“Thực ra tớ định đến hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn không,”
Nancy nói với Leila.
Amanda vẫn ngơ ngác. “Ninja thì có liên quan gì đến tạp chí Cô
dâu Ngày nay chứ?”
Leila nhấc một chiếc ghế tới bên Nancy và ngồi xuống. “Tớ cũng
không biết, Nance, tớ thấy mệt và hơi chóng mặt. Hôm nay tớ phơi
nắng lâu quá.” Có lẽ trong chiếc túi đi biển của cô có Tylenol. Cô vội
vàng lục túi, không có rồi. “Tớ nghĩ tớ nên ở nhà thì hơn. Nhưng cậu