NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 145

“Chào cậu,” Nancy mỉm cười. “Tớ mới ghé qua đây một lúc

xem cậu có nhà không.” Nom cậu ta như chú mèo vừa bắt được con
chim hoàng yến. “Tớ đã nghe hộ điện thoại trong lúc Simon ở bể bơi,
và vô tình nói chuyện với một người tên Elliot?”

Elliot. “Anh ấy gọi tới à?”

“Cậu chẳng hề nói với tớ là cậu đã có hôn phu.

Leila lắc đầu. “Anh ấy không phải hôn phu của tớ.”

“Simon bảo tớ rằng Elliot muốn cậu tổ chức đám cưới ở New

York. Anh ấy bảo Elliot cho rằng bữa tiệc cưới là cơ hội hoàn hảo để
thắt chặt thêm quan hệ với khách hàng của anh ta. Đó là chuyện
thiếu lãng mạn nhất tớ từng nghe trong đời. Leila, chẳng lẽ cậu
không biết lễ cưới luôn được tổ chức ở quê nhà cô dâu sao?”

“Tớ có định làm đám cưới đâu.” Leila nói, nhưng dường như

chẳng ai chú ý đến lời cô.

“Quê em ỏ Burlington, Vermont,” Amanda tự kể. Cô vừa gạt lọn

tóc nâu óng ánh ra khỏi mặt vừa mỉm cười với Simon. “Nhưng em
không muốn làm lễ cưới ở đó. Từ bé em đã muốn được tổ chức trên
bãi biển.”

Leila bắt gặp ánh mắt Simon và anh tỏ ra hơi lúng túng. Cứ nói

đến đám cưới là y như rằng anh định tháo chạy. Nhưng bằng cách
nào đó anh đã nhớ ra phép lịch sự và giới thiệu Amanda với Leila.

“Tôi không nghĩ đám cưới cứ nhất thiết phải tổ chức ở quê cô

dâu,” Nancy nói. “Nhưng địa điểm phải do cô dâu chọn. Xét cho
cùng bên nhà gái mới đứng ra chi trả cho bữa tiệc mà.”

“Em sẽ chọn bãi biển,” Amanda nhắc lại. “Ở ngay Sunrise Key.

Nơi đây đẹp làm sao… em có thể sống ở đây suốt đời.”

“Còn anh thì sao, Simon,” Leila ngọt ngào hỏi anh trai “Anh

nghĩ thế nào về chuyện làm lễ cưới trên bãi biển.”