“Chính là kiểu trốn chạy thế này đây.” Cánh cửa phòng cô đóng
sầm lại. Anh điên tiết chửi thề khi cố vặn nắm đấm cửa. Nó đã khóa.
Nhưng phòng anh sát vách phòng cô - họ có chung một ban
công. Marsh về phòng mình và đi ra ngoài ban công. Cửa phía bên
phòng Leila để mở. Anh gõ lên khung cửa và mở luôn cánh cửa kính
ra.
“Leila?”
Cô đang ngồi trên giường, lưng quay lại với anh. Nếu cô vẫn
còn khóc, thì giờ đây cũng là những giọt lệ lặng lẽ. “Đi đi.”
“Anh không thể.” Anh thở dài. “Anh cần giải thích cho em
hiểu.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu anh là một tên khốn.” Cô cất tiếng cười,
nhưng giọng vẫn sũng nước mắt. “Anh biết không, tôi còn bắt đầu
yêu anh nữa kia. Thật ngu ngốc làm sao.”
“Nhưng, đó chính là điều anh muốn.”
“Vậy thì anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng.” Leila đứng dậy, rướn
thẳng vai, vừa đưa tay lau nước mắt vừa quay mặt lại với anh. “Tôi
muốn anh đi cho.”
“Anh muốn em yêu anh,” Marsh liều mạng nói, “bởi vì -” anh hít
thật sâu, “bởi vì anh yêu em đến phát điên.”
Mắt Leila mở tròn. “Anh yêu em?” cô thì thầm.
“Phải.” Từ đó được bật ra dễ hơn anh đã nghĩ. Dễ tới mức gần
như tức cười vì Leila đang đứng đó nhìn anh, đau đớn trong mắt cô
tan biến dần theo từng lời anh nói. “Anh yêu em từ bao lâu rồi anh
cũng không nhớ nữa. Nó giống như bệnh nan y vậy,” anh thú nhận
với nụ cười khẽ.
Nhưng Leila không cười lại với anh.
“Thật ư?” cô hỏi.