“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng nếu em chịu nghe, anh sẽ
cố -”
“Anh và Simon đã được một trận cười no nê đúng không?”
“Tất nhiên là không,” Marsh phẫn nộ. “Bọn anh không cười -”
“Ôi trời ơi. Simon cũng biết,” cô chật vật trèo lên cầu thang,
muốn tránh xa anh ra hết cỡ, sợ mình sẽ òa lên khóc bất cứ lúc nào.
Đến đầu cầu thang, Marsh túm lấy tay cô. “Leila, xin em -”
“Để cho tôi yên! Trò đùa kết thúc rồi. Anh đã thắng.”
“Không phải trò đùa. Chẳng có đùa cợt gì ở đây cả.”
Cô quay phắt lại đối mặt với Marsh, chọc ngón tay vào ngực
anh. “Một ngày nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ đáp trả lại anh vụ
này, Devlin. Tôi chưa biết làm cách nào, nhưng anh hãy tin rằng tôi
sẽ nghĩ ra.”
Cô quay người định chạy bổ về phòng vì những giọt nước mắt
đang ứa ra và, chết tiệt thay, cô chẳng thể làm gì để ngăn chúng.
Nhưng Marsh vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông. Anh túm
lấy cả hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh - bắt cô để cho anh nhìn
thấy mức độ tổn thương đã gây ra cho cô.
Những giọt nước mắt lăn xuống má cô khi nỗi đau phá vỡ lớp
phòng thủ mong manh cuối cùng. Trước nỗi hoảng sợ tột cùng, cô
không thể kìm được những tiếng nức nở đến run rẩy như muốn xẻ
đôi người.
Marsh ngây người. Leila đang khóc. Cô đang khóc như thể trái
tim cô bị giật ra khỏi lồng ngực và vỡ thành triệu mảnh.
“Đừng khóc! Leila, xin em, anh thề là chưa bao giờ cố lừa gạt
hay đùa cợt em, hay bất cứ chuyện gì khác. Anh không nói với em
anh là người em đang tìm kiếm, vì anh sợ em sẽ trốn chạy khỏi anh.”
Cô vùng ra khỏi đôi tay như gọng kìm của anh, và chạy về
phòng.