Marsh có thể cảm thấy cơ thể cô tựa vào anh, nóng bỏng và tan chảy,
môi cô chào đón sự xâm nhập của anh, mời mọc anh. Mãnh liệt và
bùng nổ, đam mê và hoang dại.
Cả thế giới quay cuồng khi Marsh hôn Leila cuống quýt và điên
dại. Cô ngửa đầu ra để hôn anh mãnh liệt hơn, sâu hơn. Anh lùa tay
vào những lọn tóc ướt của cô, bùng cháy vì ham muốn, choáng váng
vì yêu thương.
Anh hôn Leila không chút dè dặt, không chút kiềm chế. Và anh
buộc phải tin rằng cô cũng cảm thấy thế. Bởi lần này anh không
mang mặt nạ. Lần này cô biết rõ người cô đang hôn là ai. Và có lẽ
ngay lúc này cô bắt đầu nhận ra anh chính là…
Leila giật lùi lại. Ngực cô nhấp nhô với mỗi nhịp thở gấp gáp,
nhưng Marsh không thể nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt cô. Cô biết
rồi.
“Anh là chàng ninja của em.”
Marsh gật đầu. “Phải.”
“Ôi lạy Chúa.”
Anh nhìn thấy sự ngập ngừng của cô, đọc được vẻ phân vân
trong mắt cô. Cô không thể quyết định nên tát anh hay lại hôn anh
lần nữa. Anh giành lấy quyết định từ tay cô, kéo cô vào lòng mình
và dùng môi khóa lấy môi cô.
Anh sẽ hôn cô. Anh sẽ hôn cô đến khi nào cô quên bẵng nỗi tức
giận hay tổn thương hay buồn bã hay bất cứ điều gì cô đang cảm
thấy. Anh sẽ hôn cô, rồi anh sẽ giải thích lí do vì sao anh không nói
cho cô biết, và cô sẽ hiểu.
Nhưng cô cứng người lại trong vòng tay anh và vùng ra.
“Leila,” anh mở miệng định nói, nhưng cô đã đẩy anh thật
mạnh, xuống bể bơi.