NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 159

“Anh về nhà sớm thế.” Anh đang làm cô bất an. Cô chìm người

xuống để nước che kín đến tận cổ. “Hay anh vẫn đang làm việc?
Đây là chuyến thăm bệnh phải không?”

Marsh bỏ chiếc áo jacket khỏi vai và vắt lên một chiếc ghế dài.

“Không.” Anh xoay lưng lại với cô. “Hôm nay anh xong việc rồi.
Anh để túi thuốc trong xe jeep.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay. “Năm
giờ là bác sĩ hết giờ làm. Chỉ liên lạc qua máy nhắn tin trong những
trường hợp khẩn cấp.”

“Anh có máy nhắn tin.”

Cô đang quan sát anh với vẻ mặt lạ lùng nhất. Marsh nhìn theo

khi cô uyển chuyển quạt nước bơi về phía những bậc thang.

Nước như một bức màn rơi khỏi người khi cô lên khỏi bể bơi.

Cô quyến rũ không sao tả xiết. Marsh chưa thấy cô mặc bộ đồ

bơi này bao giờ. Nó màu đen, nhỏ xíu và sáng lấp lánh vì ướt nước -
giống như làn da rám nắng của cô, rất nổi bật - nước da sạm nắng
ngày hôm qua đã biến thành một màu nâu óng ả. Cô không trang
điểm, nom cô thật tươi trẻ và thanh khiết.

Nhưng gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa chỉ là lớp vỏ

trang trí, bao bọc người phụ nữ sôi nổi, nồng nàn và đầy những bất
ngờ bên trong Leila. Khoảnh khắc ấy Marsh yêu cô đến không nói
nên lời.

Cô hướng thẳng về phía anh.

Marsh đã vượt qua các bài kiểm tra giải phẫu ở trường Harvard

với điểm trung bình là 4.0

[19]

. Anh biết tên tất cả những bắp thịt

đang co lại, giãn ra, chuyển động, uốn cong khi Leila đi tới chỗ anh.
Nhưng ngay lúc này anh không nhớ nổi cái tên nào.

[19]

Ở Mĩ và nhiều nước khác trên thế giới áp dụng thang điểm chuẩn là 4.0. Theo đó 4.0

là điểm cao nhất tương đương với điểm 10 tại Việt Nam.

Tất cả những gì anh có thể nói là tên cô. “Leila…”