Nếu hồi ức về nụ hôn của Marsh mờ ảo và lẫn lộn với hồi ức về
nụ hôn của anh chàng ninja là bởi… Marsh chính là anh chàng ninja
của cô thì sao? Không. Không thể nào?
Leila bơi ngửa chầm chậm ngang bể, nhìn lên sắc trời xanh ngát,
cố điều hòa nhịp tim đang đập điên cuồng của mình.
Nếu Marsh là anh chàng ninja của cô, tại sao anh không cho cô
biết? Tại sao anh để cô tiếp tục làm chuyện viển vông này? Tại sao…
Bỗng Leila cảm thấy một bóng đen che khuất nền trời ở mép bể
bơi. Cô đứng lên - nước ở chỗ này chỉ cao ngang thắt lưng. Cô nheo
mắt tránh ánh nắng.
Marsh đang đứng đó.
Cà vạt của anh nới lỏng và cúc áo sơ mi trên cùng không cài. Hai
ống tay áo xắn đến khuỷu. Một ngón tay móc vào chiếc áo jacket thể
thao vắt trên vai.
Bất chấp nhiệt độ trong bóng râm lên gần 20°C, trông anh vẫn
thoải mái và tự chủ.
Ngoại trừ đôi mắt.
Chúng lướt dọc thân hình cô, nấn ná trên bộ ngực chỉ được che
phủ vừa đủ, rồi xuyên xuống qua làn nước. Thật phi thường khi cả
bể bơi không sôi sùng sục lên trước tia nhìn nóng rẫy của anh.
Leila vắt tóc cho hết nước, và mắt anh dõi theo cử chỉ của cô.
Anh nhìn hai bàn tay cô, phần trên cánh tay, bầu ngực, lên đến
miệng, rồi sau cùng, nhìn vào mắt cô.
“Xem chừng em đã khá hơn rất nhiều.”
Cô không hề thấy khá hơn, mà lúc này chắc chắn cô đang chóng
mặt trở lại. Nhưng không phải vì kiệt sức do trời nóng. Leila liếm
môi, và mắt anh lại nấn ná trên miệng cô lần nữa. “Đúng vậy.”
Giọng cô nghe khàn khàn.
Marsh gật đầu. “Tốt rồi.”