NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 157

Cô hơi đau đầu và run rẩy một chút, nhưng ngoài ra, cô cảm

thấy ổn. Tuy nhiên cô vẫn làm theo những chỉ dẫn mà Marsh kê ra
trên một mảnh giấy bằng nét chữ to rắn rỏi của anh. Điều một:
không được ra nắng. Điều hai: uống nước thường xuyên. Điều ba:
giữ đầu óc thư thái.

Và rồi đến điều thứ tư: hãy ăn tối cùng anh hôm nay.

Đó không phải một thỉnh cầu. Không hề có bóng dáng chữ

“Xin” trong đấy. Điều đó đúng ra phải khiến Leila tức điên, nhưng
không. Khi cô đọc lời nhắn của Marsh đến lần thứ mười trong ngày
hôm ấy, cô không cảm thấy phẫn nộ hay đề phòng. Cô chỉ cảm thấy
thấp thỏm.

Leila nhớ từng chi tiết tác động của Marsh tới mình đêm hôm

trước. Cô nhớ lúc dựa vào anh khi anh dỗ dành cô uống hết ly này
tới ly khác thứ nước màu xanh lục có mùi khó chịu. Cô nhớ lúc giải
thích lí do Nancy ghé thăm. Cô nhớ Marsh hỏi có cần anh gọi cho
Hayden Young không. Cô nhớ mình đã muốn xóa đi vẻ khắc nghiệt
trong mắt anh, và nói cho anh sự thật về Hayden. Cô nhớ anh đã cúi
xuống hôn cô…

Nhưng cô lại không nhớ được nụ hôn. Dù cố gắng hết sức, cô

chỉ nhớ được khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô. Rồi sau đó mờ
ảo và lẫn lộn với giấc mơ hẳn cô đã mơ đêm trước - một giấc mơ về
chàng ninja của cô.

Leila nhảy xuống bể bơi, để nước bao quanh thân thể, bọc lấy cô

trong sự tĩnh lặng mát mẻ. Cô bơi hết chiều dài bể rồi quay lại, và
khi cô nổi lên, ánh nắng dường như sáng một cách bất thường và
tiếng thở của cô cùng tiếng nước vỗ dường như to gấp mấy lần.

Tại sao cô không thể nhớ được nụ hôn của Marsh?

Cô lắc lắc đầu hất m tóc ướt ra khỏi mặt, và…

Leila chợt cứng người - và chìm luôn xuống đáy bể. Cô ngoi lên

ho sặc sụa và phun nước phì phì, tay bám chặt vào thành bể.