cùng tung bay trong gió. Cô ngước lên mỉm cười với Hayden Young,
đôi mắt tím ánh lên vui thích, và anh ta sẽ cúi xuống hôn lên đôi môi
tuyệt vời trêu ngươi của cô -
“Em có muốn anh gọi cho Young không?” Marsh vất vả lắm mới
giữ được giọng bình thản.
Leila cau mày. “Ai cơ?”
“Hayden Young,” anh nhắc lại, hắng giọng. “Bạn trai mới của
em.”
Cô đưa chiếc ly cho Marsh và ngả đầu lên gối, mắt nhắm
nghiền. “Anh ấy không phải bạn trai em, cũng không phải chàng
ninja của em nốt.”
“Nhưng -”
Cô mở mắt và cười mệt mỏi với anh. “Em hôn anh ấy cốt làm
cho anh ghen thôi. Anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy không phải là
anh.”
Ghen? Marsh nhìn chằm chằm Leila, cố hiểu điều cô vừa nói. Cô
muốn anh phải ghen? Lạy Chúa! Thế nghĩa l…?
Cô lại nói tiếp, nhưng nhỏ đến mức anh không nghe nổi từ nào.
“Gì cơ?” Marsh ghé lại gần để nghe được tiếng cô.
“Có tác dụng không?” cô thì thầm.
“Có.” Anh chật vật nói dù tim anh bị nảy lên tận cổ họng.
“Tốt.” Leila thở ra, và Marsh ghé thấp hơn nữa để nghe cho rõ.
“Em mệt quá… Em ngủ đây.”
“Được rồi. Anh sẽ ở đây nếu em muốn. Chỉ là… anh sẽ ở đây.”
Leila mỉm cười.
Môi cô chỉ cách môi anh vài centimet. Anh ở đủ gần để thấy
những nốt tàn nhang trên sống mũi cô, đủ gần để ngửi thấy mùi