NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 153

Cô lại cựa quậy, và anh nhẹ nhàng chạm vào cô, vuốt lại tóc cho

cô.

“Leila. Thức dậy chút nào?”

Hàng mi cô nhấp nháy mở ra, nhưng phải mất vài giây cô mới

nhìn vào mặt

“Marsh.” Cô nở nụ cười dễ thương ấm áp với anh khiến dạ dày

Marsh đau quặn. Tại sao cô không thể cười với anh như thế lúc cô
hoàn toàn tỉnh táo.

“Leila, em cần uống chút gì đó,” Marsh nói khi mắt cô lại nhắm.

“Anh muốn em ngồi dậy một lát và uống cái này.”

“Được rồi,” cô nói trệu trạo, không nhúc nhích. “Được rồi

Marsh, cảm ơn anh.”

“Để anh giúp em ngồi lên.” Phản ứng duy nhất của cô là một nụ

cười yếu ớt khác.

“Thế.” Anh đỡ cô dậy và tựa lưng cô vào ngực anh. Cô rũ xuống

như con búp bê vải. Một con búp bê nóng rực. Hơi nóng tỏa ra từ
người cô thật đáng kinh ngạc. “Nào, cô bé,” anh vỗ về, đưa chiếc ly
lên môi cô. “Uống đi.”

Cô uống một ngụm rồi một ngụm nữa khi anh thì thầm khích lệ.

Lúc cô định nằm xuống giường, anh vẫn giữ cô ngồi yên. “Một ít
nữa thôi.”

Cô uống một hơi dài nữa, rồi quay sang nhìn anh. “Em thấy

khát.”

“Rất tốt. Uống nữa đi.”

“Anh biết không, không phải em mời Nancy đến ăn tối đâu.”

Cuối cùng cô đã đủ tỉnh táo để tự mình cầm ly, và uống một ngụm
nữa. “Ý em là, em có mời cô ấy, nhưng không phải vì -”

“Shh. Lúc này chúng ta không cần nói về chuyện đó. Anh tha

thứ cho em, được chưa? Uống nữa đi nào -”