“Không.” Cô đặt ly xuống bàn đầu giường. “Không có gì để tha
thứ hết. Nancy ghé lại đúng giờ ăn tối. Nên em mời cô ấy ở lại. Em
không hề lên kế hoạch. Về chuyện Hayden Young, em -”
“Leila, ổn rồi. Mọi thứ đều ổn cả, em đừng lo nghĩ -”
“Anh ngừng lên mặt kẻ cả với em được không.” Cô cố vùng ra,
nhưng anh giữ chặt cô lại. Anh không thể thả cô ra được. Cô sẽ ngã
đập đầu xuống lần nữa mất.
“Anh không lên mặt kẻ cả.”
“Có, anh có.
“Thôi được. Em thắng. Giờ thì làm ơn uống thêm đi.”
“Anh thậm chí không cho em giải thích nữa.” Mắt cô long lanh
nước, và Marsh biết mình không còn cơ hội. Một giọt nước mắt ứa ra
và bắt đầu chầm chậm lăn xuống má Leila.
“Anh xin lỗi. Bây giờ anh nghe em đây, được chưa?”
“Khi em từ bãi biển về nhà thì Nancy đã ở đây rồi.” Leila lau
nước mắt. Nhưng lập tức một giọt khác đã thế chỗ ở má bên kia. “Cô
ấy rủ em ra ngoài ăn tối, nhưng em quá mệt. Với lại Simon nói anh
sẽ mua pizza về nhà, nên em mời cô ấy ở lại. Em không nghĩ rằng
anh sẽ nhảy chồm lên rồi đưa ngay ra vài kết luận và nổi giận với
em.”
“Leila thân yêu, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng… chà, em biết anh
tưởng gì rồi đấy.” Tất nhiên điều đó không thay đổi được những gì
anh đã nghe lén Alary Lou Tennison nói với Helen Burke. Bụng anh
vẫn nhói lên khi nghĩ đến nó.
Marsh rót thêm Gatorade vào ly và đưa lại cho cô. “Uống đi.”
Anh ra lệnh.
Cô uống một ngụm, đưa mắt nhìn anh qua miệng ly. Cô thật
quá ư xinh đẹp. Anh có thể hình dung cô ở bên Hayden Young, đôi
tay cỡ bốn mươi của anh ta vòng qua người cô, hai mái tóc vàng