khát cô. Và cô đã làm gì? Cô mời Nancy đến ăn tối để cố gán ghép
cho anh. Thật cay đắng, như bị ăn một cái tát lạnh lùng vào mặt.
Tuy nhiên, anh đã mừng suýt khóc khi Leila hồi tỉnh. Anh đã
mang cô về phòng và tìm cách hạ nhiệt cho cô.
Giờ thì anh đang đứng nói chuyện với Simon, vẫn còn hơi run
do chất adrenaline tăng vọt trong người ngay giây phút máy nhắn
tin của anh hiện lên lời nhắn.
“Nếu cần cứ gọi tớ,” Simon bảo.
Marsh gật đầu rồi quay lại phòng Leila với một chai Gatorade
và một chiếc ly anh lấy dưới bếp lên.
Leila nằm ngủ giữa chiếc giường đôi. Cô đang toát mồ hôi và
ngọ nguậy không yên, xinh đẹp đến nguy hiểm. Anh ở đây với vai
trò bác sĩ; cô là bệnh nhân của anh. Anh phải luôn ghi nhớ điều đó.
Những sợi tóc vàng cong cong bám vào hai bên mặt khi Marsh
sờ nhẹ lên má cô. Cô vẫn còn rất nóng và mướt mồ hôi.
Anh đặt chai nước và ly lên bàn đầu giường của Leila, rồi kéo
chăn ra khỏi người cô. Anh băng qua phòng, bật chiếc quạt phía cửa
sổ, thổi không khí đại dương mát lành qua cơ thể cô.
Cô vẫn đang mặc quần shorts và chiếc áo T-shirt quá khổ. Chiếc
quần sóoc lưng chun, và Marsh cởi nó ra một cách dễ dàng, cố làm
cho cô mát hơn đôi chút. Lẽ ra nên cởi cả áo T-shirt của cô nữa,
nhưng anh biết bên trong cô không mặc gì.
Quần lót của cô màu lam thẫm sặc sỡ, chỉ là một dải lụa và đăng
ten cắt cao phía trên đôi chân chứng tỏ cô không phải tuýp người
thích đồ co on trắng kín đáo. Anh tự nhủ mình là bác sĩ. Không phải
người yêu. Không phải đêm nay. Có lẽ không bao giờ.
Anh ngồi xuống cạnh cô, quyết tâm lờ đi cả nỗi thất vọng đột
ngột và sắc lam thẫm rực rỡ.