NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 160

Suốt ngày hôm nay, những lúc được rảnh Marsh chỉ mơ tưởng

được về nhà, kéo cô lại gần rồi hôn cô cho đến khi cô tan chảy trong
vòng tay anh. Anh mơ được bế cô lên lầu, vào phòng ngủ của cô, và
làm tình với cô cho đến lúc mặt trời lặn trên vùng vịnh.

Anh đã mơ về chuyện đó, nhưng cũng hiểu nó khó có khả năng

xảy ra. Có lẽ Leila không hề hình ảnh của mình trong bộ bikini thiếu
vải đó tác động ra sao tới huyết áp của anh. Có lẽ cô không hay biết
ánh mắt mình có phần tối đi và khiến anh gần như lúng búng vì
ham muốn.

Không hiểu từ lúc nào, cô đã đến đủ gần để nhỏ nước lên giày

anh, làm anh lóa mắt bằng một nụ cười tuyệt đẹp, rồi tiến tới chỗ để
khăn tắm.

Nhưng cô không dừng lại cho đến khi hai cánh tay cô vòng qua

cổ anh, và thân hình đẫm nước của cô ép sát vào anh. Anh cũng
vòng tay ôm lấy cô - anh đâu phải thằng ngốc. Hai tay anh lướt dọc
theo sống lưng và cánh tay cô, chạm vào cô, ép cô sát vào anh hơn
nữa.

Leila ngước nhìn anh, và anh biết cô thấy được sự choáng váng

trong mắt mình. Có thể cô trông thấy cả dục vọng của anh nữa, và
nếu cô không trông thấy, thì cũng có thể cảm nhận được từ sự gần
gũi giữa hai cơ thể.

“Chà,” anh hổn hển, “đây khá giống một sự mời gọi.”

Leila nhẹ nhàng kéo đầu anh xuống gần miệng cô và…

Nó còn tuyệt hơn bất cứ hình ảnh tưởng tượng nào của anh.

Leila hôn anh chầm chậm, ngọt ngào, dùng lưỡi dỗ dành miệng anh
mở ra. Anh nào cần đến dỗ dành. Marsh gặp lưỡi cô trong một vũ
điệu chậm rãi gợi tình khiến anh cảm thấy như bị say thuốc.

Anh nghe thấy chính mình rên rỉ, chóng mặt vì những cảm xúc,

rồi bỗng có thứ gì đó lóe lên và nụ hôn không còn chậm rãi, không
còn uể oải nữa. Sự ngọt ngào trong phút chốc biến thành ngọn lửa.