Ngoài hành lang, cửa trước cọt kẹt mở ra rồi đóng lại. “Tớ biết
đấy là cậu,” Simon vui vẻ nói với ra.
“Tớ chứ còn ai.” Marsh xách cặp và túi đồ nghề bác sĩ vào trong
bếp, áo jacket vắt trên cánh tay. “Cậu đợi ai khác à?” Anh nhìn sang
Leila. “Hôm nay em có tí nắng rồi đấy.”
“Trông anh khiếp quá,” cô nhận xét.
Marsh nom phờ phạc vì kiệt sức và nóng bức với mái tóc ướt
nhẹp, đuôi tóc hơi quăn. Anh tháo tung cà vạt, cởi mấy nút áo sơ mi
trên cùng rồi gieo mình xuống cái ghế bên kia quầy bếp. “Anh khen
em, còn em lại nói trông anh thật kinh khủng là sao?”
Leila làm mặt hề với Marsh, rồi đứng dậy rót cho anh cốc trà đá.
“Từ khi nào mà nhận xét ‘hôm nay em có tí nắng rồi đấy’ được coi là
một lời khen vậy
Marsh cau mày. “Anh nói thế sao?” anh ngẫm nghĩ. “Xin lỗi.”
Anh nhận cốc trà từ tay Leila, những ngón tay họ vô tình chạm vào
nhau. “Cảm ơn em.” Anh đặt cốc nước xuống trước mặt. “Anh định
nói là tối nay trông em thật xinh xắn. Thậm chí hơn hẳn thường lệ.”
Anh mỉm cười, và Leila biết anh cười trước sự ngạc nhiên anh
nhìn thấy trong mắt cô. Marsh dành cho cô những lời khen hào
phóng từ bao giờ thế?
Simon cho gia vị và nước sốt vào món mì sợi xào ức gà và nấm.
“Cậu về luôn, hay chốc nữa lại đi tiếp?”
Marsh uống một miệng đầy trà. “Tớ còn đi một chuyến đến nhà
Kavanaugh nữa, để khám cho đứa bé mới sinh, nhưng tận tối cơ.”
Anh hít sâu rồi thở ra “Chúa ơi, tớ không trụ nổi nếu chỉ ngủ có hai
tiếng nữa. Tối nay nhớ nhắc tớ đi ngủ trước rạng sáng.”
“Sao giờ cậu không tranh thủ chợp mắt một lát đi?” Simon hỏi.
“Và bỏ lỡ chuyến viếng thăm của anh chàng ‘chẳng rõ tên gì’ kia
ư? Không đời nào.”