Simon ngẩng nhìn cô. “Anh lấy làm lạ là em không gọi cho hắn
và cáo lỗi. Để thông báo với hắn là em không muốn hắn đến nữa.
Tất nhiên là nói rất lịch sự.”
Leila co chân lên và ngồi khoanh tròn trên chiếc ghế nhà bếp.
“Thực ra em đang mong gặp anh ấy.”
Simon ngừng cắt và nhìn cô. “Sao cơ?”
“Đêm qua em đã lầm lạc,” cô thú nhận. “Thứ nhất, em đã hôn
một người hoàn toàn xa lạ, và thứ hnụ hôn đó dường như chẳng có
ý nghĩa gì với người này, bởi anh ta rời khỏi bữa tiệc mà không một
lần ngoái lại.” Cô hít một hơi thật sâu. “Rõ ràng anh ta không hề để
tâm đến mấy nụ hôn ngớ ngẩn, và em cũng thế.”
Simon toét miệng cười. “Đấy là lí do em tha điện thoại di động
xuống bãi biển hồi chiều hả? Vì em không quan tâm đến việc gã bí
ẩn đó có gọi cho em hay không à?”
“Em sợ Elliot sẽ gọi,” Leila nói với vẻ rất nghiêm trang. Rõ ràng
Simon nhận ra cô không rời điện thoại di động cả ngày hôm nay.
Cô cố gắng thuyết phục mình là gặp lại Elliot sẽ tốt cho cô. Anh
là con người của thực tế, rất… thực dụng. Nhưng chẳng hề gì. Cô
biết những nhược điểm của anh. Cô không phải lo sẽ thất vọng về
anh trong hai mươi năm nữa. Bởi anh đã làm cô thất vọng sẵn rồi.
Leila ngẩng đầu nhìn anh trai khi Simon thái bông cải xanh
thành từng miếng nhỏ. Ý nghĩ cuối cùng đó, dù nghe hơi giống
giọng điệu của Simon, lại đến từ một góc khuất tỉnh táo trong tâm trí
cô.
Nói đúng ra, Leila không muốn gặp Elliot. Trên thực tế, cô còn
sợ anh đến. Cả buổi chiều cô ở trong tâm trạng thất vọng, bồn chồn,
và ngay lúc này, điều cuối cùng cô muốn là nghe Elliot ra rả nói về
những thương vụ mới nhất của anh.
Cô muốn tìm cho ra người đàn ông đã hôn mình. Rồi sau đó thì
sao? À, có thể cô sẽ bắt đầu bằng việc lại hôn anh ta lần nữa.