nghĩ đó thật vô cùng cám dỗ. Leila - mãi mãi thuộc về anh. Nhưng
nó cũng thật đáng sợ.
“Tớ không biết,” cuối cùng anh nói. “Tớ chỉ biết một điều duy
nhất là tớ yêu em gái cậu, Simon. Tớ nghĩ từ lâu lắm rồi. Chỉ là…”
Ngay cả với Simon, người hiểu anh rõ nhất, cũng thật khó để
mở lời. Và anh phải nói gì? Rằng anh sợ chết khiếp ư? Sợ rằng Leila
sẽ không yêu anh… và càng sợ cô sẽ yêu anh? Sợ rằng cô lấy anh…
rồi ngày nào đó sẽ bỏ rơi anh, như cha mẹ anh sao?
“Tớ thấy sợ,” Marsh thú nhận.
Simon đưa cho Marsh tách cà phê. “Tớ biết. Nếu tớ là cậu, tớ
cũng sợ.”
Marsh nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu bốc khói.
“Cậu không đưa cho tớ thứ gì khác mạnh hơn được à?”
Simon cười toe toét. “Tớ nói thật, trong đó có đấy.”
Marsh nhấp một ngụm. Tách cà phê không quá nóng, nhưng
không hiểu Simon cho thêm thứ gì mà nó đi đến đâu dạ dày anh
cháy lên đến đó. Anh đưa trả lại cái tách và cả hai ngồi im lặng trong
một lúc.
“Leila giận cậu lắm,” Marsh báo. “Cô ấy nghĩ cậu đã tiết lộ bí
mật của cô ấy.”
“Ồ, chuyện đó sẽ được giải quyết ngay thôi. Ngay khi con bé
nhận ra đó là cậu, ngay khi cậu cho con bé biết.”
“Không,” Marsh chồm người tới. “Cô ấy không được biết. Tớ
không thể nói với cô ấy -”
“Ồ thôi nào,Dev -”
“Không, Simon, thật đấy.” Lạy Chúa, thật sự là thảm họa nếu
Leila phát hiện anh chính là người đã hôn cô đêm qua. “Tớ chẳng
biết phải làm sao? Dựng cổ cô ấy dậy và bảo, ‘Này này, là tôi đấy, cái