em. Nếu em muốn… “
Leila nhìn Marsh chằm chằm. “Nói với anh ấy gì cơ?”
“Về chuyện xảy ra tại bữa tiệc.” Những sợi tóc ướt lại xõa xuống
mặt anh, và Marsh dùng khăn tắm hất ra. “Ý anh là, dường như nó
rất hệ trọng và -”
“Ồ, tuyệt thật!” Leila bùng nổ. “Đáng lẽ em phải biết Simon
không thể giữ bí mật. Anh ấy nói hết với anh rồi phải không? Về
pháo hoa và… tất cả?”
“Simon?” Marsh cau mày. “Cậu ta có -”
“Được lắm.” Leila đứng dậy đột ngột đến mức chiếc ghế cô
đang ngồi bị hất ngược ra sau. Sao Simon có thể làm thế với cô chứ?
Trong bao nhiêu người - sao anh có thể đi kể lể với Marsh Devlin về
nụ hôn bất ngờ, tuyệt như mơ và có sức công phá ấy? Sao anh ấy có
thể? Nhưng dĩ nhiên rồi, Simon đã kể cho Marsh. Simon nói với
Marsh mọi chuyện. Lâu nay chuyện cá nhân chưa bao giờ là riêng tư
ở Sunrise Key cả. Cô đúng là đồ ngốc mới nghĩ giờ đã khác.
Nay thì Marsh đã biết bí mật sâu kín nhất, kinh hoàng nhất của
cô. Thật khủng khiếp! Quá nhục nhã! “Chuyện này sẽ không bao giờ
kết thúc, đúng không?”
“Leila, sao em -”
“Khốn khiếp, quỷ tha ma bắt anh, Simon, và… và… tất cả
Leila nhấc tà váy dạ hội lên và chạy khỏi phòng, bỏ mặc Marsh
đang chằm chằm nhìn theo.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
Cốc trà của Marsh bị bỏ bẵng, anh đi tìm người nắm giữ đáp án
cho tất cả những câu hỏi của anh.
Simon.