Chúa ơi, cô bị sao thế? Đầu tiên là hôn một người hoàn toàn xa
lạ, giờ lại dán mắt vào Marsh.
“Anh rất tiếc vì buộc phải rời tiệc sớm,” anh nói.
“Lần này Simon đã thành công vượt bậc.” Leila ngả đầu lên bàn.
“Một bữa tiệc tuyệt vời. Tiếc là anh lỡ mất.”
Marsh lục lọi khắp tủ chén, tìm hộp trà. “Anh hi vọng mình đã
không bở lỡ phần hấp dẫn nhất.” Anh liếc nhìn cô qua vai.
Nếu như anh biết rằng…
“Anh mời em một tách trà được không?” Anh lấy ra hai chiếc
cốc, mỗi tay cầm một cái khi quay về phía cô.
Marsh muốn trò chuyện, Leila thấy rõ điều đó từ tia sáng lạ
lùng trong đôi mắt nâu của anh. Nhưng anh muốn nói về trẻ sơ sinh
và những điều kì diệu, còn đầu óc cô lại đang dồn hết về con người
đã hôn cô lúc nửa đêm, và những cảm xúc đang nhộn nhạo bên
trong. Và vì sao sự biến mất của người đàn ông bí ẩn kia lại khiếnô
đau đớn đến thế?
“Em xin lỗi,” cô nói. “Lúc này em không có tâm trạng để chuyện
trò.”
“Nhưng Leila -”
“Marsh, tối nay Elliot sẽ có mặt ở đây, và em chợt cảm thấy như
thể toàn bộ thế giới của mình bị đảo lộn.” Đúng thế. Giống như có
người vừa bước vào cuộc sống của cô và lôi tất cả những hộc kéo,
ngăn tủ gọn gàng, ngăn nắp ra rồi chất chồng lên thành một đống
lộn xộn. Chí ít cô muốn chúng trở lại trật tự trước khi Elliot xuất
hiện. Nhưng có điều gì đó mách bảo với cô rằng sẽ không dễ dàng
chút nào.
Trên bếp, ấm nước bắt đầu reo. Marsh tắt lửa.
“Elliot. Ừ, tất nhiên rồi. Anh quên mất anh ta. Anh thật đãng trí.
Em đã quyết định sẽ nói gì với anh ta chưa - ý anh là, anh sẽ giúp