Anh ta đã đi đâu? Tại sao anh ta không trở lại?
Có thể nào cô đã yêu rồi tan nát cả cõi lòng chỉ trong vài giờ
ngắn ngủi?
Không, không thể nào, cô quyết tự nhủ. Những điều Simon đã
nói đang làm cô hoang mang, chỉ có vậy. Cuộc phiêu lưu nhỏ đó
chẳng liên quan gì đến tình yêu. Cô chỉ quá mệt mỏi thôi.
Tuy nhiên, Leila phải thừa nhận là cô chưa từng được hôn như
thế.
“Này, Cinderella.”
Leila ngẩng lên và thấy Marsh Devlin đang đứng ở cửa bếp.
“Anh tưởng em đã trở vào quả bí ngô từ lâu rồi cơ đấy,” anh
mặc quần bơi, áo T-shirt, với một chiếc khăn tắm vắt trên vai và
đang đứng tựa vào khung cửa. Tóc anh ướt, và như thường lệ, nó rủ
xuống mắt. Với nụ cười hối lỗi, Marsh vuốt tóc ra sau. “Nếu biết em
còn thức, anh đã rủ em đi bơi.”
“Anh đang làm gì thế?” Leila hỏi, lau khô tay bằng khăn. “Em
nghĩ anh đã đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi.”
Marsh khẽ cau mày. “Simon không nói gì với em à?”
“Nói với em chuyện gì chứ?”
“Về đứa bé.”
Leila ngây người nhìn Marsh.
“Kim Kavanaugh chuyển dạ ngay trước Giao Thừa. Anh phải
lao thẳng đến bệnh viện và đã bảo Simon nhắn với em mà.”
Leila lắc đầu. “Chẳng thấy anh ấy đả động gì cả. Nàng tiên cá
ghen lồng ghen lộn khi Simon nhảy với Alice ở xứ sở thần tiên, chắc
vậy nên anh ấy chẳng nhớ gì. Là gái hay trai?”
Giờ đến lượt Marsh bối rối. Nhưng ngay lập tức anh hiểu cô
muốn hỏi gì.