“Anh nghĩ,” Simon tiếp tục, “có thể cô đã yêu tay ninja này, dù
gã có là ai đi nữa.”
Leiia bật ra một tràng cười ngắn đầy hoài nghi. “Anh nghĩ em
yêu một người không những chưa từng gặp mà còn chưa bao giờ
thực sự để mắt đến ư?”
“Thì vốn dĩ những điều kì lạ vẫn thường xảy ra mà.” Simon
nhún vai. “Người ta nói một nửa hoàn hảo của mình vẫn nằm ở đâu
đó. Có lẽ anh chàng này dành cho cô, và sâu thẳm trong tim, cô đã
nhận ra điều đó.”
Leila đảo mắt. “Em thà nghiêng về giả thuyết uống quá nhiều
champagne còn hơn.”
Có tiếng chân trên bậc thang dẫn lên hiên khiển Leila bật dậy.
Có thể đấy là anh chàng ninja. Có khi anh ta đang trở lại. Nhưng chỉ
là hai người bạn của Simon, đến chào tạm biệt trước khi ra về.
Simon không hề đứng lên để bắt tay cặp đôi nọ, và khi Leila cáo
lui, cô cảm thấy mắt anh dán vào mình và đoán anh trai mình đã
biết cô vẫn đang đợi - như một kẻ ngốc - tay ninja chết tiệt kia quay
lại.
Leila vào trong nhà, thu dọn một khay ly champagne và một
chồng đĩa trên đường đi vào bếp. Simon luôn kiên quyết trong việc
sử dụng đồ tái chế, và anh không bao giờ sử dụng giấy hoặc plastic
nếu không cần thiết. Anh đã thuê ly và đĩa dày không vỡ từ một
quản lý khách sạn ở Venice, và một đội ngũ dọn dẹp trong thị trấn -
đa số cũng tham dự bữa tiệc - đến vào buổi chiều và lau chùi dọn
dẹp toàn bộ. Tuy nhiên giúp họ một chút cũng chẳng sao.
Và chừng nào cô còn dọn dẹp, thì cô không cần phải suy nghĩ.
Vì khi mải làm, cô không phải nghĩ đến chuyến bay của Elliot sẽ
hạ cánh xuống hòn đảo nhỏ này trong vài giờ tới, không phải nghĩ
về cuộc trò chuyện với Simon, và nhất là, không phải nghĩ tới người
đàn ông bí ẩn đã hôn cô rồi biến mất.