“Con gái. Chào đời lúc ba rưỡi sáng. Mẹ và con đều khởe, nên
anh về nhà tranh thủ nghỉ ngơi một chút.” Anh mỉm cười. “Anh
không biết là em còn thức.”
Ra là Marsh đã ở ngoài cả đêm, đỡ cho một đứa bé ra đời.
Chuyện đó giải thích sự kì quặc của anh, sự bồn chồn của anh, lí do
vì sao anh nhìn cô một cách kì lạ như thế.
Leila gieo mình xuống một chiếc ghế trong bếp. Cô mệt rã rời.
Làm thế nào mà Marsh đỡ đẻ suốt đêm mà nom vẫn tươi tỉnh vậy
nhỉ? Trong khi cô thì đang ngốc nghếch than vãn, s nhất định phải
đẹp trai đến mức ấy? “Chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn. Nhưng thành thật mà nói, hầu như Kim tự vượt qua
các khó khăn. Cô ấy còn trấn an Noah và anh.”
Leila khịt mũi, chống tay lên cằm. “Anh là Chúa Bình Tĩnh cơ
mà. Em chắc là anh ổn cả.”
Marsh lắc đầu. “Đây là đứa bé thứ mười bốn. Anh đã đỡ mười
ba đứa khác. Nhưng lúc nào cũng như lần đầu tiên, Leila. Anh bế
đứa trẻ vừa lọt lòng trên tay, và cảm giác thật… kì diệu. Thật khác
thường. Nó màu nhiệm không thể tả.”
Anh bước hẳn vào bếp, lấy ấm trà xuống, đổ đầy nước. “Tất
nhiên, ngay lúc này mọi thứ dường như còn hơn cả màu nhiệm,”
anh nói tiếp, ném một nụ cười nữa về phía cô khi bật bếp ga lên.
Leila nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng anh đang ngâm nga một
điệu nhạc với vẻ vui sướng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này.
Nó khiến anh trông thật dễ thương - và hấp dẫn đến không ngờ. Cô
cố dứt mắt khỏi những bắp thịt ở lưng đang căng ra dưới lần vải áo
T-shirt mỏng của anh. Buồn cười thay. Cô luôn nghĩ anh gầy - hấp
dẫn, nhưng gầy. Tất cả những bắp thịt kia từ đâu mà có? Cô gắng
nhớ lại lần cuối cùng trông thấy anh mặc áo T-shirt, nhưng không
nhớ nổi.