“Hừmmm.” Simon trầm ngâm nhấp ngụm cà phê nữa. “Gay
đấy. Anh nghĩ cả đêm anh không trò chuyện với tay ninja nào. Anh
nhìn thấy ít nhất là bốn kẻ như vậy, nhưng anh không rõ họ là ai. Cô
biết đấy, cái mặt nạ che kín hết.”
“Ý em chính là thế.”
“Thế là thế quái nào nhỉ?” Simon duỗi chân ra và gác đôi bốt -
cao bồi lên lan can. “Cô hôn hít người khác trong lúc cái gã chẳng rõ
mặt mũi kia, cái thằng muốn cưới cô ấy, lại không có ở đây?”
“Anh ngoa ngoắt quá đấy,” Leila rền rĩ.
“Lại không đúng sao?” anh vặc lại.
“Không, đấy chỉ là…”
“Là gì?”
“Điều kì diệu.” Leila nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau. “Ôi
không, em vừa nói thế đấy à?”
“Anh nghe cô nói kì diệu.” Simon chặc lưỡi, “Ơn trời.”
Leila mở bừng mắt ra. “Ơn trời ư?! Anh đứng về phe nào hả?
Em đang quẫn trí còn anh lại lầm rầm tạ ơn trời đất ư?”
“Chỉ là anh lo cô sẽ nói đồng ý với gã Elliot nào đó và không
bao giờ cho mình một cơ hội để yêu thực sự.”
Leila nhìn anh trai chằm chằm. Tóc anh vàng như tóc cô, nhưng
gợn sóng chứ không quăn. Gương mặt anh đẹp với những đường
nét tinh tế. Chiếc mũi được khắc hoàn hảo với hai cánh mũi hơi
rộng, bờ môi thanh tú nhưng nam tính, chiếc cằm mạnh mẽ nhưng
không ương ngạnh. Mắt màu xanh lam đậm hơn cô, viền quanh là
hàng lông mi đen rậm và dài một cách tự nhiên như thể đang cười
nhạo tất cả những phụ nữ vứt một đống tiền vào masca
Leila cáu kỉnh nghĩ gương mặt anh cô thật tao nhã. Không thể
tưởng tượng được.