3
“Và Leila thực tình không biết ai đã hôn cô ấy?” Marsh hỏi.
Simon nhìn bạn mình chăm chú, và Marsh nhếch môi cười nhăn
nhở, biết chắc là anh vừa mới bán đứng chính mình.
“Chúa ơi, là cậu.” Simon thốt ra.
Marsh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gấp cạnh Simon và nhìn ra
biển. “Chính là tớ” anh thừa nhận.
“Nhưng, Dev à, điều đó rất tuyệt.”
“Đã từng thôi,” Marsh sửa lại. “Quá khứ. Giờ thì hết tuyệt rồi.”
Tất cả cảm giác hân hoan và vui sướng khi ôm Leila - một Leila đáng
yêu, thông minh, rạng rỡ, xinh đẹp - trong vòng tay anh đã tan biến
từ lâu. Đúng vậy, anh đã hôn cô lúc Giao Thừa, nhưng cô không hôn
anh. Chí ít cô không hề biết đã hôn anh. “Mà cô ấy làm cái quái gì
thế, đi hôn một người lạ?”
Simon rót cho mình một tách nữa từ bình cà phê đặt trên bàn
bên cạnh. “Bớt cái tính Anh khó chịu đi. Quan trọng là Leila sẽ
không lấy gã Elliot kia nữa.”
“Ồ, rồi sao?” Marsh không giấu vẻ hoài nghi. “Tớ ngờ cậu đang
nghĩ cô ấy sẽ lấy tớ chứ gì.”
Simon uống một ngụm cà phê. “Đó chẳng phải điều cậu muốn
sao?”
Marsh nhìn vào đôi mắt xanh sáng của Simon và chẳng hề thấy
ánh tố cáo, phê phán, hay đổ lỗi. Chỉ có sự tin tưởng… và tình bạn.
Một tình bạn đích thực đã được kiểm chứng qua thời gian.
Sự thật là, Marsh muốn - rất muốn - ân ái với Leila. Anh muốn
yêu cô bằng cảm giác xác thịt đúng nghĩa nhất. Nhưng hôn nhân? Ý