“Sao anh lại không thể?”
Leila đăm chiêu nhìn ra biển, bất ngờ trước câu trả lời thẳng
thắn của anh.
“Đa phần những người anh quan tâm nhất đều sống ở đây,”
Marsh nói. “Dù sao cũng là hầu hết. Và như em vừa nói, nơi này là
thiên đường.”
Leila vẫn không nói gì, cũng không cử động.
“Hơn nữa,” Marsh nói tiếp. “Người ta đã đánh giá quá cao mức
lương sáu con số.”
Cô nhìn anh. “Anh vẫn còn nghĩ như thế ư? Cho dù gần đây anh
sống cảnh giật gấu vá vai?”
Marsh nhăn mặt. “À phải. Tối qua anh có nói thế, phải không
nhỉ?”
“Simon nói sổ sách kế toán của anh rối tung hết cả. Anh có
muốn em xem qua cho anh không?”
“Em đang đi nghỉ cơ mà,” Marsh nói.
“Anh đang giúp em làm một việc viễn vông.” Cô cất bước đi
tiếp, băng qua bãi cát rộng tới dãy ghế bố kê sát mép nước. “Anh
cũng phải để em giúp anh chứ.”
“Anh không nghĩ việc em làm là viễn vông.” Marsh đi theo cô.
“Anh nghĩ đi tìm chàng ninja của em là một ý hay.”
“Thật sao.” Làn gió biển cuốn gấu váy cô lên, và mắt Marsh
nhìn theo.
“Anh chỉ muốn biết là em định sẽ làm gì nếu thật sự tìm được
anh ta?”
“Phương án trong trường hợp khả quan nhất ư?” Leila hỏi, và
anh gật đầu. “Dù may mắn đến đâu anh ta cũng sẽ là một người khó
ưa, và thế là những ảo tưởng hão huyền vỡ tan. Rồi em có thể tiếp
tục cuộc sống bình thường của mình.”