4
“Ra biển hả?” Marsh hỏi khi bước vào bếp và rót cho mình một
tách cà phê. Ánh nắng rạng rỡ của buổi ban mai xuyên qua ô cửa sổ.
Leila mặc bộ đồ tắm hai mảnh màu xanh lam pha xanh lá cây
tươi sáng hiện rõ bên dưới lớp vải trắng mỏng như sa của chiếc váy
mùa hè ngắn.
“Anh đoán giỏi đấy,” cô nói, rồi uống cạn ly nước trái cây.
“Simon dậy chưa?” Marsh vừa tựa vào quầy bếp vừa nhìn Leila
qua miệng tách cà phê.
Leila bắn cho anh một ánh nhìn, ám chỉ rằng câu hỏi của anh
thật buồn
“Phải rồi,” Marsh nói. “Cậu ta vẫn ngủ.”
Cô xoay người nhấc chiếc túi đi biển và khăn tắm lên.
“Anh đi cùng được không?” Marsh hỏi. “Em biết đấy, ra bãi
biển?”
Leila ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Cô nhận ra anh cũng đang
mặc đồ bơi. Buồn cười thay, cô chỉ cho rằng lúc nào anh cũng ở
trong phòng khám.
“Anh đang rảnh,” anh bảo cô, như đọc được ý nghĩ của cô vậy.
“Tất nhiên, anh vẫn luôn sẵn sàng cho những ca cấp cứu, nhưng vài
tuần tới khá dễ thở. Hôm nay anh không có lịch hẹn. Ngày mai anh
chỉ làm nửa buổi, và đến ngày kia lại được nghỉ.”
Anh đang nhìn cô, bằng đôi mắt vô cùng ấm áp. Thực ra, Leila
cảm thấy nếu cô nhìn anh quá lâu, cô có thể bị bốc cháy.
“Cũng… được,” cô trả lời.