Marsh nhìn theo Leila khi cô quay đi và bắt đầu vuốt phẳng
mấy tờ giấy trên bàn ăn. Mọi việc không đến nỗi tệ. Anh đã thổ lộ
những điều trước giờ chưa dám nói với cô, và cô đã không la hét rồi
chạy ra khỏi phòng - hay chế nhạo anh. Cô chỉ đăm đăm nhìn anh
đầy ngạc nhiên, đôi mắt xanh biếc và sâu thẳm mở to. Anh có thể
đắm mình trong đôi mắt đó mãi mãi, và trong những khoảnh khắc
trái tim như thể ngừng đập.
Cô có muốn cùng đi đến nhà Kavanaugh không? Marsh muốn
hỏi cô, nhưng không thể cất lời. Viễn cảnh quá cám dỗ. Một đêm
sáng trăng, một chuyến đi trên chiếc xe jeep của Simon dọc phố biển
yên tĩnh…
“Em lên lầu đây,” Leila thông báo, cuối cùng cũng thu lại đám
giấy tờ. Mái tóc cô lòa xòa quyến rũ với những lọn tóc vàng rối. “Sau
khi gọi cho Frankie, em sẽ đi ngủ.” Cô tặng cho cả Marsh lẫn Simon
một cái liếc dài nghiêm khắc. “Hai anh mà hé lời nào về ninja này nọ
với bất cứ ai, thì chết với em. Nghe chưa?”
Simon và Marsh gật đầu long trọng.
Leila có vẻ hài lòng. “Hẹn gặp lại vào sáng mai.”
“Chúc ngủ ngon,” Marsh nói. Cô quay đi định rời khỏi phòng,
nhưng anh ngăn cô lại. “Leila này?
Anh đã không thành thật hoàn toàn. Còn một thứ nữa mà anh
sẵn lòng đánh đổi một triệu đô la.
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc.
“Tình yêu đích thực.”
Cô cau mày, vẻ hoang mang lộ rõ.
“Anh sẽ chọn tình yêu đích thực,” Marsh nói lại lần nữa, “thay vì
một triệu đô la. Đúng ra anh sẽ đổi một triệu đô la chỉ để lấy một tia
hi vọng tìm được tình yêu thực sự.” Anh mỉm cười trước vẻ mặt chợt
ngỡ ngàng của cô. Còn nhiều điều nữa, nhưng anh không thể bắt